Hôn môi trong lớp học, còn làm người ta nóng tai hơn Thẩm Tuyền Duệ tưởng tượng.
Cậu khép mắt lại, trên môi truyền đến xúc cảm ấm áp.
Xung quanh ồn ào, khắp nơi đều là tiếng nói chuyện xì xào của mấy học sinh khác. Thẩm Tuyền Duệ bị hôn đến hơi mơ màng.
Lúc bọn họ hôn môi trao đổi nước bọt, tin tức tố của Kim Khuê Bân bị cậu nuốt xuống cổ họng, đầu óc từng chút ấm lên.
\”Tiểu Thẩm, cậu có đồ ăn vặt không?\” Giọng Mã Tĩnh Tường từ phía trước truyền đến: \”Tôi hơi đói.\”
Mã Tĩnh Tường biết cậu có thói quen tích trữ đồ ăn vặt, Thẩm Tuyền Duệ đang định đáp lại, nhưng thanh âm cậu phát ra lại bị một người khác nuốt vào.
Thẩm Tuyền Duệ vội vã đẩy Kim Khuê Bân một cái, hắn lại giống như không nghe thấy gì, ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục hôn cậu.
\”Tiểu Thẩm?\” Mã Tĩnh Tường nói mãi xoay người xuống: \”Sao cậu___\”
Mã Tĩnh Tường quan sát tình hình phía sau, không nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ đâu, ngược lại là Kim Khuê Bân nghiêng người cúi đầu, Mã Tĩnh Tường hơi sửng sốt, chợt nhận ra là xảy ra chuyện gì.
Tiếng Mã Tĩnh Tường im bặt, im lặng quay đầu về. Ánh mắt không khỏi lướt quanh lớp học.
Camera theo dõi mới vừa xảy ra vấn đề, may mà mấy ngày nay ngừng hoạt động, nếu không thực sự là….
Qua chốc lát.
Mã Tĩnh Tường nghe thấy tiếng động thưa thớt phía sau, không nhịn được quay đầu xuống.
Lúc này hai người ở sau đã ngồi trở lại. Bọn họ ngồi rất gần, tuy là không dựa vào nhau, nhưng cũng không xê xích gì nhiều.
Một người vẻ mặt lười biếng, lộ ra từng nét thoả mãn. Một người cúi đầu, ngón cái như mang theo khí thế, tàn bạo cọ khoé môi sưng tấy của mình.
Nhìn thế nào cũng là dáng vẻ bị bắt nạt.
Mã Tĩnh Tường lại quay đầu về.
Một hồi lâu sau, Mã Tĩnh Tường cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ hơi thê thảm. Vốn là một đứa trẻ rất đơn thuần, lại bị Kim Khuê Bân ấn lại làm chuyện như vậy trong lớp học, Thẩm Tuyền Duệ có lẽ cũng sắp nổ tung rồi.
Mã Tĩnh Tường hiếm thấy sinh ra một tia từ ái đối với Thẩm Tuyền Duệ, nghiêng đầu nói với Phác Kiền Húc: \”Cậu có thể ám chỉ với lớp trưởng mấy câu, đừng bắt nạt Tiểu Thẩm quá có được hay không?\”
Phác Kiền Húc vô cùng thảnh thơi ngồi chơi di động: \”Vậy sao cậu không tự ám chỉ với cậu ta đi.\”
Mã Tĩnh Tường: \”Cậu thân với cậu ấy hơn.\”
Phác Kiền Húc: \”Tôi nói với cậu ta, cậu đừng bắt nạt Omega của cậu quá, cậu cảm thấy cậu ta sẽ nghĩ tôi thế nào?\”
Mã Tĩnh Tường: \”….\”
Phác Kiền Húc chậm rãi phun ra một câu: \”Tôi đây là, không muốn sống nữa.\”
Ở phía sau.
Kim Khuê Bân nhìn Thẩm Tuyền Duệ trầm mặc lấy ngón tay cọ môi dưới, ngơ ngác cả người, dường như còn chưa bình tĩnh lại.


