Giọng điệu của hắn quá thân mật, một cách tự nhiên phát triển đến ám muội.
Thẩm Tuyền Duệ bị hắn ôm, trên người từ từ nhiễm mùi hương của hắn.
Áo khoác lớn vẫn còn bị Thẩm Tuyền Duệ cầm trong tay, trên người cậu chỉ mặc mỏng manh mỗi một lớp áo. Kim Khuê Bân ôm cậu như vậy, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng cánh tay hắn đặt trên eo cậu thế nào, ôm trọn cậu vào lòng.
Vô tình hay cố ý, cánh tay đặt trên eo hơi hơi trượt xuống dưới. Như là cảm thấy bất ngờ, hắn không nhịn được nhẹ nhàng ấn một cái.
Kim Khuê Bân lẩm bẩm: \”Cậu thật gầy.\”
Đầu Thẩm Tuyền Duệ nóng lên, chỉ cảm thấy phần da đó như có dòng điện chạy qua, cậu bất giác hơi co người lại.
\”Cậu cảm thấy,\” Dừng lại một lát, Thẩm Tuyền Duệ thành tâm thành ý hỏi: \”Hai chúng ta ai giống lưu manh hơn?\”
Kim Khuê Bân không phản bác.
Qua chốc lát, hắn hơi cong mắt, trong giọng nói mang theo ý cười: \”May mà cậu đồng ý, nếu không pháo hoa sẽ để lại bóng ma trong lòng tôi mất.\”
Đoá hoa trên bầu trời còn đang nở rộ, tiếng vang bùng nổ tựa như tiếng sấm mùa đông.
Hắn nói, cảm nhận được Thẩm Tuyền Duệ vốn hơi cứng đờ trong lồng ngực dần thả lỏng, thậm chí cuối cùng còn lặng lẽ dán lên người hắn. Kim Khuê Bân cảm thấy đủ rồi, đang định buông tay ra.
Một cánh tay gầy gò trắng nõn, vòng qua bên eo ôm hắn lại.
Thẩm Tuyền Duệ vừa ôm hắn, vừa ghé vào lỗ tai hắn cười: \”Vậy thì không được, nếu bạn trai của tôi sợ thứ này, truyền ra ngoài thật không dễ nghe đâu.\”
Giọng cậu nói chuyện cà lơ phất phơ, giống như đang vu vơ nói đùa, lại khó giải thích được hiện ra chút nghiêm túc.
Kim Khuê Bân phản ứng lại, không khỏi ôm cậu chặt hơn nữa. Lần đầu hắn biết, thì ra thật sự có người vừa nói câu đầu tiên đã có thể đánh tan hắn đến tơi bời.
Không giống như biểu hiện tự nhiên trấn định, tim Thẩm Tuyền Duệ đập nhanh đến đòi mạng. Cậu rất ít khi ôm người khác thân mật như vậy, hơn nữa eo lại là vị trí mẫn cảm của cậu, Kim Khuê Bân đụng vào, cậu có hơi chống đỡ không nổi.
Nhưng giữa cậu và Kim Khuê Bân, cậu mới vừa nói thích hắn, chỉ bởi vì một cái ôm đã tìm không ra nam bắc, nói ra thật mất mặt.
Mãi cho đến khi pháo hoa cháy hết, Kim Khuê Bân vẫn không có ý muốn buông tay ra.
Cơn thẹn thùng và mới mẻ qua đi, cuối cùng Thẩm Tuyền Duệ không chịu nổi nữa. Cậu dò hỏi một câu: \”Bân ca, chúng ta còn muốn ôm bao lâu?\”
Nhận ra Thẩm Tuyền Duệ muốn ra khỏi lồng ngực mình, biết tính cách của tên nhóc này không thể ngồi yên được, Kim Khuê Bân bật cười: \”Vậy không ôm.\”
Vừa dứt lời.
Hắn cúi đầu, ngậm lấy môi Thẩm Tuyền Duệ.
Thẩm Tuyền Duệ: \”!\”
Thẩm Tuyền Duệ hoàn toàn cứng người tại chỗ.
Đệch? Nhà ai nói chuyện yêu đương lại thế này, mới vừa xác định quan hệ đã hôn?


