Lúc từ trong nhà ma đi ra, Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy y như vừa được giải thoát. So với nhân viên thỉnh thoảng xông tới hù doạ, Kim Khuê Bân cùng đi với cậu càng khiến cậu hao phí tinh lực hơn.
Phác Kiền Húc và Cầm Tuấn Huyền đi ra sớm hơn bọn họ, lúc này đang chờ ở cửa.
Thấy Thẩm Tuyền Duệ, Cầm Tuấn Huyền vẫn còn sợ hãi trong lòng: \”Ma nữ vừa nãy là sao thế? Nói đến là đến, chẳng cho người ta chuẩn bị gì hết.\”
Thẩm Tuyền Duệ cười khẽ: \”Cậu kêu la thê thảm như vậy, người ta chưa bị cậu doạ sợ là tốt lắm rồi.\”
Đang nói đùa, bên cạnh truyền tới tiếng khóc của một đứa trẻ.
Là một bé gái, nhìn qua khoảng chừng năm, sáu tuổi, mặc một cái áo lông dày nhạt màu, hệt như một quả bóng nho nhỏ.
Thấy xung quanh cô bé không có người nhà, Thẩm Tuyền Duệ chăm chú nhìn bên đó một lúc, mãi cho đến khi bọn họ chuẩn bị rời đi, bé gái vẫn còn đứng khóc.
Thẩm Tuyền Duệ nói với mấy người một tiếng, đi tới bên đó.
Cậu do dự chốc lát, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói chuyện với cô nhóc: \”Em gái, ba mẹ em đâu?\”
\”Hông, hông biết ạ , chì…Chìm ba…..\”
Cô bé vừa khóc vừa nấc, Thẩm Tuyền Duệ thử thăm dò xoa đầu nhóc. Thấy cô nhóc cũng không phản kháng mình tiếp xúc, Thẩm Tuyền Duệ vỗ nhè nhẹ lưng bé: \”Đừng khóc, đừng khóc mà, anh đứng chờ với em, lát nữa ba mẹ sẽ tới tìm em ngay.\”
Bé gái nghe thấy thế, nhấc đôi mắt to tròn ngấn nước mắt nhìn cậu.
Vẻ ngoài của cậu đẹp mắt, trên người mang theo hơi thở thiếu niên sạch sẽ. Thẩm Tuyền Duệ nở nụ cười với bé nhóc, cô bé nhìn chăm chú cậu, bỗng nhiên tiến lên một bước, muốn nhào vào trong lòng cậu.
Thẩm Tuyền Duệ không ngờ cô nhóc không sợ người lạ như thế, phản ứng lại, lập tức giang hai tay ôm cô bé vào lòng.
Cầm Tuấn Huyền vốn đang định hỏi cậu tự dưng đi qua đó làm gì, thấy cảnh tượng này, đờ cả người: \”Cái người đang ôm trẻ con trước mặt tôi đây là Thẩm Tuyền Duệ đấy hả?\”
Kim Khuê Bân nghe giọng điệu hoài nghi cuộc đời của hắn, bật cười: \”Làm sao?\”
\”Tôi cho rằng cậu ta là cái kiểu, kiểu trong nhà có trẻ con đang khóc, cậu ta sẽ uy hiếp mi mà còn khóc ông đánh mi ngay đấy.\” Cầm Tuấn Huyền khó lòng tin nổi: \”Cậu ta thế mà còn biết dỗ trẻ con?\”
Phác Kiền Húc cũng cảm thấy hơi kinh ngạc: \”Tôi cũng thấy rất thần kì đó.\”
Phác Kiền Húc thấy dáng vẻ Kim Khuê Bân chẳng bất ngờ gì, hỏi một câu: \”Cậu không ngạc nhiên hả?\”
\”Tôi từng thấy cậu ấy dẫn theo em trai.\” Kim Khuê Bân nhớ lại tình cảnh nhìn thấy ở bệnh viện: \”Cậu ấy rất mềm lòng.\”
Phác Kiền Húc: \”….\”
Phác Kiền Húc nghĩ thầm đây chắc là sức mạnh của tình yêu nhỉ.
Qua một lúc, ba mẹ của bé gái tìm tới.
Ba mẹ của cô nhóc là một A một O, cảm xúc của Omega thường không ổn định lắm, lúc nhìn thấy con gái đỏ cả hốc mắt. Thấy Thẩm Tuyền Duệ đang ôm cô bé, hai người không ngừng nói cảm ơn cậu.


