Mã Tĩnh Tường í một tiếng, cảm thấy mùi nước hoa này nghe quen quen.
Đang nghĩ ngợi, Phác Kiền Húc bên cạnh cười nói: \”Ngây thơ thế? Không nhìn ra cậu thích kiểu này đấy.\”
Kim Khuê Bân cũng cười: \”Không được à?\”
Phác Kiền Húc: \”Sao có thể, anh thích kiểu gì cũng được hết. Nhưng mà hình như loại tin tức tố này không thường thấy thì phải, ít nhất tôi chưa từng gặp qua bao giờ.\”
Cầm Tuấn Huyền cũng ồn ào: \”Bân ca, hay là bọn tôi tổ chức một buổi họp mặt thân thiết, giúp cậu tìm Omega có mùi này ở Nhất Trung nhé. Nếu ở Nhất Trung tìm không được, bọn tôi sẽ qua Phó Trung, Cửu Trung, Thập Thất Trung….\”
Kim Khuê Bân liếc mắt nhìn hắn, nụ cười trên mặt vẫn chưa tản đi: \”Cậu cũng rảnh rỗi nhỉ?\”
Nghe ra ý sâu xa trong lời nói của Kim Khuê Bân, Cầm Tuấn Huyền lắc đầu nguầy nguậy, ngậm miệng.
Bên bọn họ cười nói náo nhiệt, Mã Tĩnh Tường chợt nhớ tới gì đó, nghiêng đầu qua: \”Tiểu Thẩm, có phải tin tức tố của cậu là….\” Hoa Diên Vĩ không?
Mã Tĩnh Tường hơi dừng lại, nuốt mấy chữ cuối cùng xuống.
Thẩm Tuyền Duệ ừ một tiếng.
Vừa nãy cậu ngẫm nghĩ lại, hình như cậu chưa nói cho Kim Khuê Bân biết tin tức tố của cậu là mùi gì. Mặc dù hắn cũng có thể đoán được…..
Thôi.
Chắc là trùng hợp.
Thẩm Tuyền Duệ liếc mắt nhìn cái nhãn mác kia lần cuối, hơi biếng nhác thu tầm mắt về.
Mã Tĩnh Tường nhìn Thẩm Tuyền Duệ một lát, lại nhìn Kim Khuê Bân, hơi bối rối.
Tuy rằng tin đồn của hai bọn họ sôi sùng sục, mà Mã Tĩnh Tường biết rõ từ đầu đến cuối Thẩm Tuyền Duệ không hề có ý đó.
Mã Tĩnh Tường vốn cảm thấy có lẽ Kim Khuê Bân cũng không có ý này, nhiều nhất chỉ xem Thẩm Tuyền Duệ là một người bạn quan hệ không tệ thôi.
Nhưng Kim Khuê Bân nói thẳng ra hắn thích tin tức tố này, có khi nào……
Hướng dẫn viên giục mọi người đi xem triển lãm cá nhân tiếp theo, thấy Thẩm Tuyền Duệ không chút để tâm đi theo, Mã Tĩnh Tường cũng tạm thời thu lại ý nghĩ này.
Sau khi về đến Ninh Thành, dựa vào lần hoạt động thực tế tham quan bảo tàng ABO này, trường yêu cầu học sinh viết 1000 chữ tóm tắt lại buổi tham quan.
Thẩm Tuyền Duệ viết chữ chậm, cậu cũng không thích viết những thứ thế này, kéo dài tới hôm hạn chót phải nộp lại, cậu vẫn còn chậm rãi bổ sung.
Thời gian nghỉ giữa giờ, một nửa người trong lớp đã chạy đi hết.
Thẩm Tuyền Duệ viết câu được câu không, gần đây nhiệt độ chợt giảm xuống, trường học suy nghĩ đến thân thể của học sinh, bắt đầu cho phép mọi người mặc đồ của mình tới trường.
Trong phòng học còn chưa mở lò sưởi, có hơi lạnh.
Thẩm Tuyền Duệ viết viết, viết đến sắp ngủ gục. Cậu lấy điện thoại ra, vừa định vừa nghe nhạc vừa viết cho có tinh thần, bỗng nhiên, cậu ngửi thấy một luồng hương thơm ngọt ngào.


