Cứ mỗi tối thứ tư hàng tuần, giáo viên Tiếng Anh đều sẽ cho lớp làm bài kiểm tra.
Lúc ăn cơm chiều, Thẩm Tuyền Duệ hơi mất tập trung, vừa nghĩ tới việc về lớp sẽ phải đối mặt với 2 tiếng phát ngốc ngồi nhìn đề kiểm tra, cậu lại cảm thấy vô cùng chán nản.
Vừa vặn lúc này, Lý Chính Huyền nhắn tin cho cậu, hẹn cậu ra ngoài chơi net, ánh mắt Thẩm Tuyền Duệ sáng lên.
Cậu hỏi Mã Tĩnh Tường: \”Cậu có muốn về lớp làm kiểm tra không?\”
\”Sao vậy?\”
\”Lý Chính Huyền hẹn tôi đi chơi net, hỏi cậu có muốn đi luôn không?\”
\”Đi.\” Mã Tĩnh Tường hơi vui mừng: \”Cậu ta xảy ra chuyện gì hả? Không phải mấy hôm trước còn nói học kỳ này phải chuyên tâm học tập à?\”
Khác với Thẩm Tuyền Duệ và Mã Tĩnh Tường, thành tích ở lớp của Lý Chính Huyền rất tốt. Tuy không giỏi các môn khối xã hội, nhưng môn Vật Lý hắn luôn đứng đầu.
\”Lớp cậu ta hình như kiểm tra trước rồi, tối nay giáo viên cho bọn họ tự học, cậu ta thấy nhàm chán.\”
\”Được.\” Mã Tĩnh Tường nói: \”Chúng ta gặp cậu ta ở Ionia đi.\”
Gần Nhất Trung có vài quán cafe net, thường thường có học sinh trốn ra đây giải toả tinh thần.
Lý Chính Huyền đã ngồi sẵn ở quán cafe bọn họ thường đến. Thẩm Tuyền Duệ thấy bên cạnh hắn có hai chỗ trống đặt một ly chanh đá, biết đây là chỗ Lý Chính Huyền giữ cho Mã Tĩnh Tường với cậu, Thẩm Tuyền Duệ kéo ghế dựa ra ngồi xuống.
Bên trong quán cafe net gần như ngồi kín người, nồng nặc mùi thuốc lá.
Bước vào quán, Thẩm Tuyền Duệ cảm giác hình như phần da lộ bên ngoài hơi ngứa, đầu cũng hoa hoa.
Lý Chính Huyền thấy cậu cau mày không nhúc nhích, hơi ngạc nhiên hỏi một câu: \”Một thời gian dài không quay về nhà, có phải cậu cảm thấy hết thảy mọi thứ nơi đây đều trở nên xa lạ không?\”
\”Cái gì?\”
\”Cafe net, ngôi nhà thứ hai của cậu.\” Lý Chính Huyền thấy cậu cứ mất tập trung mãi, duỗi tay mở máy giúp cậu: \”Cậu quên cách mở máy thật à? Lại đây lại đây, ba dạy con.\”
Thẩm Tuyền Duệ cười đẩy hắn ra, tự mình ấn nút mở máy.
Thẩm Tuyền Duệ chơi hơn nửa ngày, cảm giác không khỏe kia tuy rằng chẳng biến mất, nhưng cũng không tăng thêm. Hơn nữa chơi game cũng phân tán lực chú ý, cậu từ từ quên mất chuyện này.
\”Tiểu Thẩm.\” Mã Tĩnh Tường đột nhiên gọi cậu: \”Vừa có người nói cho tôi, bảo lát nữa cô Triệu muốn họp lớp, về lớp không?\”
\”Cái gì?\”
Thẩm Tuyền Duệ đeo tai nghe, không nghe rõ.
\”Họp lớp!\” Mã Tĩnh Tường tăng lớn âm lượng: \”Có vẻ như bàn về việc du lịch mùa thu!\”
\”Ồ!\” Thẩm Tuyền Duệ nhìn đồng hồ: \”Đánh xong trận này chúng ta về?\”
Mã Tĩnh Tường gật đầu. Lý Chính Huyền hỏi, \”Lớp các cậu du lịch mùa thu ở đâu? Lớp tôi đi công viên Cảnh Sơn……Rút lui rút lui, Kennen đến đây! Thẩm Tuyền Duệ cậu chạy cái gì! Chắn giúp tôi một chút!\”


