Hôm sau Yujin vẫn đến lớp, nhìn thấy Gyuvin nhưng không dám lại gần anh nữa. Những lời anh nói hôm qua cậu còn buồn nhiều lắm, nhưng cậu không thể nào khiến bản thân ngừng thích anh được. Có phải là cậu ngốc lắm phải không?
Yujin quyết định ngồi sang dãy bàn bên cạnh, tại đây cậu vẫn có thể ngắm nhìn Gyuvin từ phía xa. Anh đúng là nhìn từ góc nào cũng đẹp, khiến cậu phải thầm cảm thán trên đời này thật sự có người đẹp đến vậy sao?
Tiết học tẻ nhạt trôi qua đến quá nửa và hiện tại Yujin đang nằm ngủ ngáy khò khò trong lớp học. Tiếng ngáy quá to gây nên sự chú ý của giảng viên, khiến giảng viên ngừng nói rồi tiến lại.
\”Cậu kia, cậu không học thì đi ra ngoài, đừng có làm phiền các bạn sinh viên khác\”
Yujin giật mình tỉnh giấc, vội vàng xin lỗi rồi rời đi. Đúng là mất mặt quá rồi! Trước khi đi cậu còn nhận thấy hình như có ai đó đang nhìn theo mình vậy.
Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cậu vừa ra đến sân trường thì đụng phải đám người của Kang Eunjin và Ahn Heewon, bên cạnh còn có mấy cậu trai to cao khoẻ mạnh nữa.
Bọn họ là muốn gì đây, tính dẫn người đến đánh cậu sao? Yujin có chút run nhưng vẫn phải cố gắng bình tâm tránh qua một bên rồi đi tiếp.
\”Han Yujin! Cậu muốn đi đâu?\”
\”Có chuyện gì sao?\”
Yujin chợt dừng bước nhưng không quay đầu lại nhìn họ.
\”Chúng ta nói chuyện đi\”
\”Tôi không có gì để nói cả\”
Yujin toan bước đi thì hai cậu con trai to con kia liền tiến lại kè sát 2 bên cậu, ép cậu phải đi theo bọn họ đến một ngõ cụt vắng người.
\”Han Yujin! Tôi cho cậu một cơ hội cuối, nếu quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại\”
Kang Eunjin đứng khoanh tay, ngữ khí đanh thép chủ yếu là để doạ cậu sợ.
\”Xin lỗi, nhưng đầu gối tôi không có chịu nghe lời\”
Bọn họ mà dám đánh cậu thì cậu sẽ ngay lập tức la lên, ban ngày ban mặt thì bọn họ chưa chắc dám làm gì đâu.
\”Đúng là không biết sống chết là gì mà. Để coi hôm nay cậu có còn lết xác nổi về nhà nữa hay không?\”
Hai tên to con nghe ra hiệu thì lao đến đánh Yujin. Cậu lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng đây lại là ngõ cụt, cậu chạy đường nào cũng không thoát nên bèn lấy mấy cái sọt mây đan ở gần đó ném về phía bọn họ. Ban đầu họ có chút hoảng loạn, nhưng sau đó một tên đã vớ được cây gậy rồi vung loạn xạ, đánh trúng vào đầu gối của cậu khiến cậu ngã khuỵu xuống.
Hắn ta tiếp tục cầm gậy định đánh thêm vài cái nữa thì ai đó đã giữ tay hắn lại.
\”Ricky? Là cậu sao?\”
Yujin nhìn thấy anh ta ở đây thì không khỏi bất ngờ.
\”Các người 4 người bắt nạt một mình Han Yujin mà không thấy mất mặt sao? Có giỏi thì đấu với tôi đây này\”
Ricky kéo Yujin đứng dậy.
\”Có sao không?\”
Yujin khẽ lắc đầu tỏ ý không sao.