Yujin tỉnh lại cũng đã là sáng ngày hôm sau rồi, phát hiện mình đang ở bệnh viện, chân tay cậu được dán băng chằng chịt, đầu cũng đã được quấn băng nhưng vẫn nhói lên từng đợt. Cậu chợt phát hiện ra tay mình vẫn bị người đang nằm ngủ gục bên giường kia nắm chặt. Là anh? Sao lại là anh chứ? Kim Gyuvin?
Yujin giống như vừa trải qua một giấc mơ dài vậy. Trong mơ, cậu gặp lại anh, người cậu từng thương đến cả sinh mạng đã kịp thời đến giải vây cho cậu trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, là lúc cậu nghĩ cái chết đang cận kề thì anh xuất hiện. Vậy mà đó lại không phải là mơ, thực sự là anh đã cứu cậu.
Yujin sửng sốt, sau khi bình tĩnh lại thì liền cố gắng gỡ tay anh ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể để anh không tỉnh giấc. Nhưng khi chỉ còn chiếc ngón tay cuối cùng thì anh lại vô thức nắm lấy tay cậu chặt hơn khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy.
Cậu rung động sao? Tại sao cậu vẫn không tự chủ được mà lần nữa rung động với anh chứ? Nếu Gyuvin ngủ chưa sâu thì rất có thể sẽ ngửi thấy mùi hương chocolate của cậu mất. Trước đây là cậu có lỗi với anh, giờ cậu còn mặt mũi nào mà đối diện với anh đây? Cậu biết nói gì với anh khi anh tỉnh lại đây chứ? Kể anh nghe mọi chuyện đã xảy ra sao? Không đời nào!
Nghĩ vậy Yujin lại tiếp tục thoát ra khỏi bàn tay của anh. Anh đã nắm tay cậu suốt từ tối qua đến giờ luôn sao? Tại sao vậy chứ? Đáng lý ra anh phải hận cậu lắm mới đúng.
Khi Gyuvin tỉnh giấc thì Yujin vừa mới rời khỏi đó rồi. Anh vốn dĩ muốn hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, đám người đó rốt cuộc là ai? Tại sao lại đánh cậu? Còn nữa, tại sao cậu lại trở thành nhân viên giao gà? Cậu và Ricky sống có ổn không? Nhưng cậu lại một lần nữa lẩn tránh anh.
Lần đó sau khi nói chia tay, Yujin chuyển sang trường khác học, không lâu sau đó thì anh cũng rời khỏi Hàn Quốc để đi du học nên tuyệt nhiên anh không giữ liên lạc gì với cậu, đơn giản là cũng không có gì để nói cả. Nhưng cuộc sống hiện tại của cậu hình như không được ổn như anh nghĩ. Đáng lý ra cậu đã kết hôn với Ricky rồi sống thật hạnh phúc chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu anh lúc này.
Yujin muốn mau chóng rời đi nhưng đầu cậu vẫn đau như búa bổ, chân cũng không có sức khiến cậu loạng choạng suýt ngã. Cũng may có Ricky tình cờ đi ngang qua đó đã đỡ lấy cậu. Đừng thắc mắc lý do tại sao anh lại ở đây, ba anh chính là giám đốc bệnh viện này mà. Sau khi tốt nghiệp anh đã đến đây phụ giúp ba quản lý, vậy mà cũng được hơn một năm rồi đó.
\”Ya Han Yujin! Cậu bị sao vậy? Sao lại bị thương ra nông nỗi này?\”
Nhìn sắc mặt của Yujin nhợt nhạt, mặt cắt không còn một giọt máu, anh thấy không ổn một chút nào nên liền choàng tay ôm lấy cậu.
\”R-Ricky à… tôi…\”
Cơ thể nặng nề khiến Yujin khuỵu xuống, ngã hẳn vào người Ricky nên anh đã bế cậu lên. Yujin bị bế bổng hẳn lên thì chới với, cậu muốn phản kháng nhưng chút sức lực còn lại không cho phép, cậu dường như sắp ngất hẳn đi nên mặc kệ để cho anh đưa đi đâu thì đi.
\”Đừng nói nữa, tôi phải đưa cậu về phòng bệnh trước đã\”
Gyuvin đuổi đến nơi đã nhìn thấy tất cả. Thì ra cậu và Ricky có vẻ vẫn rất hạnh phúc, là anh đã nghĩ thừa rồi. Trong lòng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm, nhưng lại có gì đó xót xa, anh thở dài rồi lặng lẽ rời đi.