Gyujin || Tôi Chỉ Thích Mùi Hương Của Cậu – 29. Tổn thương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Gyujin || Tôi Chỉ Thích Mùi Hương Của Cậu - 29. Tổn thương

Gyuvin về đến nhà không nói không rằng liền bỏ lên phòng khiến mẹ anh có chút lo lắng. Từ nhỏ đến lớn con trai bà vẫn luôn thích tỏ ra lạnh lùng như vậy đến nỗi không có nổi một ai yêu thích, bà có khuyên bao nhiêu lần cũng không thấy thay đổi. Dạo gần đây dù không biết vì nguyên nhân gì khiến con trai bà vui vẻ yêu đời hơn hẳn, vậy mà chưa được bao lâu lại đâu vào đấy cả rồi. Bà nhìn về hướng cánh cửa phòng đã đóng của anh mà thở dài.

Gyuvin nằm vật ra giường, cả cơ thể trở nên nặng trĩu khiến cho anh không muốn làm bất cứ gì hết. Trong đầu anh lúc này hiện lên đều là hình ảnh Han Yujin đang vui vẻ cười đùa với anh. Vậy mà nụ cười đó tất cả đều là giả dối thôi sao? Anh thật sự vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Phải công nhận một điều là cậu rất giỏi diễn, đến nỗi anh tưởng thật mà sẵn sàng trao đi trái tim của mình. Cậu thật sự rất giỏi!

Yujin bước từng bước nặng nề về đến phòng rồi khoá trái cửa lại. Cậu chui vào chăn, vùi đầu vào gối mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Cả người cậu không ngừng run lên bần bật. Thì ra chia tay lại khiến cho con người ta có cảm giác đau lòng như vậy. Cậu thật sự muốn nói lại với anh tất cả chuyện cậu nói kia chỉ là giả thôi, cậu thật sự rất yêu anh nhưng lại không thể.

Mấy ngày trước…

Yujin bước ra khỏi cửa lớp để đi rửa mặt cho đỡ buồn ngủ thì không may va vào Haeyeon bê một tập tài liệu đang đi đến từ hướng ngược lại. Cả hai loạng choạng khiến cho giấy tờ trên tay cô vì vậy mà rơi xuống đất nên cô liền cúi xuống nhặt.

\”Xin lỗi\”

Yujin cũng ngồi xuống nhặt lại giúp cô. Đến khi Haeyeon rời đi được một đoạn rồi cậu mới nhớ ra gì đó, bèn lên tiếng gọi.

\”Moon Haeyeon, tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu\”

Haeyeon hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi cũng khẽ nhún vai đồng ý.

\”Được thôi\”

Hai người tìm đến một góc vắng người, Yujin trực tiếp đặt câu hỏi để giải tỏa sự nghi ngờ của cậu từ nãy đến giờ.

\”Cậu là người đã nhốt tôi ở thư viện hôm đó? Phải không?\”

Haeyeon đảo mắt nhìn quanh, xung quanh chỉ lác đác vài người, không có ai để ý đến chuyện của hai người cả nên mới yên tâm mà nói.

\”Nhốt cậu ở thư viện sao? Cậu có bằng chứng gì mà nói vậy?\”

Yujin thở hắt ra một tiếng, cậu cũng có chút phân vân không biết cậu có nghĩ oan cho cậu ta hay không nên từ từ kể lại.

\”Hôm đó trời rất tối, tôi vô tình để quên điện thoại trên thư viện nên đã một mình quay lại đó lấy. Khi đang ngập ngừng trước cửa, tôi bị một bàn tay ai đó đẩy vào bên trong rồi khóa cửa lại. Tôi không hiểu người đó có thù oán gì với tôi mà lại muốn hại tôi\”.

Haeyeon mặt vẫn không biến sắc, nhẹ nhàng hỏi ngược lại cậu.

\”Trời tối như vậy, đèn lại không có, cậu làm sao khẳng định được người đó là tôi?\”

Yujin ngay lập tức phát hiện ra sơ hở trong câu nói vừa rồi của cô.

\”Nếu không phải là cậu, tại sao cậu lại biết tối hôm đó không có đèn?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.