\”Han Yujin, cậu có biết cậu đang nói gì không?\”
Gyuvin thật sự rất sốc với câu nói chia tay của cậu. Vốn dĩ anh đến đây là muốn cậu làm rõ và giải thích mọi chuyện với anh về hôn ước với Ricky, nhưng sao cậu lại không nói lý do gì mà muốn chia tay với anh chứ? Không phải anh mới nên là người tức giận hay sao?
Trước đó không lâu, ngay sau lần Yujin đi xem mắt với Haeyeon ít hôm, ba cậu đã hẹn gặp riêng anh để nói chuyện. Anh đã giấu chuyện này không để ai khác biết nhưng anh vẫn còn nhớ như in buổi gặp tại quán cafe hôm đó.
Ba Han nhấp môi một ngụm cà phê rồi khẽ đặt lại xuống bàn, chậm rãi đi thẳng vào vấn đề.
\”Ta không biết giữa cậu và Yujinie đã xảy ra chuyện gì, cậu có thích Yujinie hay không ta cũng không quan tâm, chỉ mong cậu buông tha cho nó\”.
\”Bác trai, bác có thể cho con biết lý do hay không?\”
Gyuvin cũng đoán được trước tại sao anh được ba cậu hẹn riêng ra đây rồi nên rất bình tĩnh hỏi lại.
\”Cậu có biết cậu đang làm cản trở cuộc sống của Yujin nhà ta hay không? Yujinie tuổi trẻ bồng bột, suy nghĩ không chín chắn nên mới ngày ngày đeo bám cậu, cậu nghĩ nó có thể có tương lai hay sao? Yujin từ nhỏ đã được sống sung sướng, cậu có thể đem lại hạnh phúc cho nó trong một ngôi nhà nhỏ tồi tàn nghèo nàn như vậy hay không?\”
Nhận thấy Gyuvin có chút lay động bởi lời nói của mình, ông liền nói tiếp.
\”Ta chỉ nói vậy thôi, nếu cậu thật sự thích Yujinie thì sẽ biết phải làm thế nào để nó được sống hạnh phúc\”
Nói rồi ông ra hiệu cho lái xe thanh toán tiền và bước ra xe.
Gyuvin ban đầu thực sự có chút bận tâm, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, anh vẫn dũng cảm bước ra cửa theo ông.
\”Bác trai, xin dừng bước\”
Ba Han quay lại nhìn anh mỉm cười đắc ý, tự tin rằng ông đã thành công nhưng sự thật là không. Một omega như Yujin còn không chịu chấp nhận số phận, bản thân Gyuvin là alpha tại sao lại phải chịu chứ?
\”Con biết gia cảnh nhà con không khá giả, nhưng con sẽ yêu Yujin bằng cả tính mạng của mình. Chỉ cần Yujin không từ bỏ con, con sẽ không chia tay cậu ấy đâu\”
Ba Han chợt biến sắc, có lẽ ông không nghĩ một thằng nhóc mới 18 tuổi lại có thể dám đứng trước mặt ông mà nói những lời đó.
Đến giờ Gyuvin vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt tức giận trước khi rời đi của ba cậu. Lúc đó hai người còn chưa yêu nhau được bao lâu nhưng anh thật sự nghiêm túc với tình cảm của mình dành cho cậu. Vậy mà hôm nay chính miệng cậu lại nói ra lời chia tay anh, dù thế nào thì anh cũng thật sự không muốn tin.
Yujin phải suy nghĩ rất nhiều để đi đến quyết định này, thực tình thì cậu cũng không hề muốn chuyện này xảy ra một chút nào cả. Nhưng cậu không thể làm gì khác được.
\”Gyuvin à, cậu còn nhớ hồi đầu năm học tôi tỏ tình với cậu, cậu đã nói gì với tôi không?\”
\”Tôi đã nói gì?\”
Anh không hiểu cậu rốt cuộc đang nghĩ gì nữa. Anh luôn nghĩ cậu rất ngây thơ, rất đơn giản, nghĩ gì nói đó, nhưng hôm nay thật sự anh không tài nào đoán được câu tiếp theo cậu định nói gì.