Tết Nguyên Đán qua đi, cửa ải cuối học kỳ cũng chính thức được mở ra. Đám học sinh Trung học hoàn thành đợt thi hết kỳ I, cầm sách vở về nhà hưởng thụ những ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi. Là thực tập sinh, Từ Phong xin nghỉ ba ngày, bước lên tàu điện để về nhà.
Nhưng hắn tìm khắp nơi cũng không thấy em trai mình.
Gọi điện đối phương không bắt máy.
Nhà cũng chẳng biết ở chỗ nào.
Nói ra thật xấu hổ, là một Alpha nhưng Từ Phong lại mù đường.
Hắn cầm chiếc ghi ta đứng trên đường lớn rộn ràng không khí đầu năm mới, chỉ cảm thấy gió Bắc thổi vù vù, tuyết lớn bay bay, cô đơn và lạnh lẽo.
Theo ký ức, hắn tìm tới nhà Hoắc Tư Minh.
Bấy giờ Hoắc Tư Minh đang đánh Animal Crossing (1), không thể rời mắt khỏi màn hình, chỉ nói: \”A, lão Từ ấy ạ… Sau khi đi Cửu Long Sơn về, nó và lớp trưởng dính lấy nhau như hình với bóng, cùng đi học, cùng tan trường, ngày nghỉ lại càng mất tăm mất tích. Em cảm thấy lần gần nhất nói chuyện với nó đã là kiếp trước rồi, lúc này chắc chắn nó đang ở cùng lớp trưởng.\”
(1) Animal Crossing là một trò chơi điện tử mô phỏng được phát triển và sản xuất bởi Nintendo và được Eguchi Katsuya và Nogami Hisashi sáng tạo ra.
Từ Phong tái mặt: \”Em không quản nó à?\”
Hoắc Tư Minh nói: \”Em không quản được! Mỗi lần em xán lại, bọn họ đều nghiêm túc thảo luận về khuẩn E.coli, virus tốc độ chậm, Sage (2) linh tinh này nọ… Đừng nói em không tóm được nhược điểm của bọn họ, ngay cả thầy Chư cũng phải bó tay… Đúng rồi, lần này lão Từ thi cũng không tệ lắm, vào được top 200 rồi.\”
(2) Cây xô thơm (sage) có xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải, còn gọi là cây ngải đắng, là rau gia vị được sử dụng phổ biến trong ẩm thực phương Tây và Trung Đông vì có hương vị nồng ấm, cay nhẹ, pha chút đắng với hương thơm hoang dại và man mát.
Từ Phong vui vẻ từ tận đáy lòng, nhưng cũng lập tức buồn thối ruột. Từ khi được nghỉ tới giờ đã là một tuần có lẻ, nếu thằng ranh họ Kim làm gì em trai hắn, vậy thì xác cũng lạnh rồi, thi lọt top 200 có ích lợi gì đâu.
Ba mẹ Hoắc thấy Từ Phong đến chơi, khách sáo mời hắn vào ăn cơm. Từ Phong vội đến phòng thí nghiệm tìm người nên hàn huyên vài câu rồi từ chối. Hắn bước trên con đường mòn tuyết phủ xuyên qua vườn hoa nhỏ, được một lúc lại vòng về, hỏi Hoắc Tư Minh: \”Khụ khụ, em còn nhớ cái phòng thí nghiệm ở nơi hoang vắng của chúng nó ở đâu không?\”
Hoắc Tư Minh: \”… Ngồi xe công cộng hai trạm là đến thôi, gì mà hoang vắng.\”
Đúng lúc này, một thiếu niên cao ráo, đeo kính gọng vàng bước xuống cầu thang, bảo: \”Tôi đưa anh đi. Tôi từng tới đó để hót shit cho chuột Côn Minh.\”
Từ Phong nhớ em trai Hoắc Tư Minh không lớn đến vậy: \”Cậu bạn này là…?\”
\”Cậu ấy họ Thẩm.\” Hoắc Tư Minh cào tóc: \”Bạn thân của lớp trưởng.\”
Từ Phong vỗ mạnh lên vai cậu: \”Chẳng phải thân với em hơn sao? Tết nhất còn ở nhà em.\” Nói xong, hắn quay sang bắt tay với Thẩm Thư Ý: \”Chào cậu.\”