Sau khi tan học, Từ Minh Hạo chạy tới thư viện tra cứu một lát rồi mới cùng bọn Hoắc Tư Minh ngồi taxi đến Resort Cửu Long Sơn.
Mấy hôm nay thời tiết không tốt, rõ ràng mới ba, bốn giờ chiều mà trời đã tối đen, lúc đi trên đường quanh núi, thậm chí còn có tuyết rơi.
Resort mà Lý Ngộ chọn nằm trên dãy Thương Sơn (*) tuyết phủ, một khu biệt thự bằng gỗ với những chóp mái nhọn hoắt ẩn hiện giữa màn sương và những chiếc đèn trang trí đủ màu, hẳn là được treo lên từ đợt Giáng sinh vài hôm trước.
(*) Thương Sơn còn gọi là Điểm Thương Sơn, là một dãy núi dài khoảng 50km, rộng khoảng 20km, ở phía tây huyện cấp thị Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Phía đông của nó là hồ Nhĩ Hải. Đỉnh cao nhất của nó là đỉnh Mã Long, cao 4.122m, ngoài ra dãy núi này còn có 18 đỉnh khác đều cao trên 3.500m.
Từ Minh Hạo ghé vào cửa kính xe, háo hức nhìn những bông tuyết trắng xóa, đây là một điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời.
Khi bọn họ xuống xe, Lý Ngộ đang nặn người tuyết ngay trước cửa. Nhiệt độ trên núi thấp hơn trong thành phố rất nhiều, tuyết đã đọng thành một lớp dày.
Lý Ngộ vẫn mặc áo đơn, trán đeo băng đô bóng rổ màu đen, tóc xù như con nhím, trông chẳng có vẻ sợ lạnh gì. Thấy bọn Từ Minh Hạo xách túi xuống xe, hắn liền trốn ra sau người tuyết, thấp giọng giả dạng: \”Bọn mi tới quá muộn~ Olaf (2) muốn phạt bọn mi ba chén rượu~\”
(2) Olaf là một nhân vật hư cấu trong loạt phim Frozen của Disney, do Walt Disney Animation Studios sản xuất. Olaf lần đầu tiên xuất hiện trong Frozen với tư cách là một người tuyết vô tri vô giác được Elsa và Anna tạo ra trong thời thơ ấu của họ.
Hoắc Tư Minh cười mắng: \”Olaf nào mà ăn chơi thế?\”
Lý Ngộ không hề che giấu bản chất ăn chơi của mình, nhảy ra từ sau lưng người tuyết: \”Có mang cái gì ngon đến đây không! Mau để tôi kiểm tra xem nào!\”
Ngay từ đầu mọi người đã thống nhất, Lý Ngộ đặt chỗ, những người còn lại sẽ mang nguyên liệu để làm lẩu nướng.
Thấy đối phương cầm quả cầu tuyết hăm hở chạy lại, Hoắc Tư Minh ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, mở túi plastic của mình ra. Bên trong toàn là thịt bò, thịt dê thái lát cuộn tròn và đủ loại thịt xiên que.
Lý Ngộ nhìn thoáng qua, hét lớn \”Không có trái cây à!!!\” rồi lập tức nhét quả cầu tuyết trong tay vào gáy Hoắc Tư Minh.
Hoắc Tư Minh: \”A a a a a a a!\”
Lý Ngộ cười ha ha, đi đến trước mặt Từ Minh Hạo.
Tiểu Từ chà xát hai tay trống không. Chiều nay, vừa tan học cậu đã vội chạy tới thư viện, không ai báo với cậu về vấn đề này.
Hoắc Tư Minh bao che khuyết điểm, kéo ống quần cậu: \”Cặp mày có cái gì ăn được! Mau lấy ra đi! Tuyết lạnh lắm đấy!\”
Từ Minh Hạo mở rộng miệng cặp: \”Tôi chỉ mang tư liệu viết luận văn.\” Dứt lời, cậu lấy ba cái bánh xốp cá mập trong túi ra, hối lộ Lý Ngộ: \”À, còn có cái này.\”
Lý Ngộ nhận lấy bằng hai tay: \”Được rồi, cậu đi đi.\”
Hoắc Tư Minh ngây ngẩn: \”Cậu ấy chỉ mang ba cái bánh xốp, sao cậu lại không nhét tuyết!\”