Chiều tan học, Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê cùng tới phòng bệnh 1153 để đưa hoa. Lúc ra đến cổng bệnh viện, cậu vờ như có việc phải đi: \”À… Hôm nay anh tôi muốn nhờ tôi xem hợp đồng giúp, hôm khác chúng ta cùng đi ăn tối nhé~\”
Kim Mẫn Khuê không giữ cậu lại: \”Tôi cũng có việc phải về trường một chuyến. Để tôi đưa cậu về nhà trước nhé?\”
Từ Minh Hạo vội xua tay: \”Không cần không cần không cần!\”
Kim Mẫn Khuê mở cửa xe Bentley, đẩy cậu vào trong rồi đóng cửa lại: \”Về đến nhà thì nhắn cho tôi.\”
Từ Minh Hạo: \”Được!\”
Chờ Kim Mẫn Khuê biến mất ở góc đường, Từ Minh Hạo liền vỗ vào lưng ghế của tài xế Tống: \”Chú ơi, chú cứ thả cháu ở đây đi, cháu muốn đến Vạn Đạt (1) ở đối diện.\”
(1) Tập đoàn Vạn Đạt, hay Đại Liên Vạn Đạt, là tập đoàn đa quốc gia Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh, đầu tư vào nhiều ngành như xây dựng, giải trí, truyền thông, sản xuất công nghiệp, dịch vụ tài chính, công nghệ cao, khách sạn, bất động sản, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe và thể thao.
Chú Tống nhìn cậu qua kính chiếu hậu, ánh mắt lộ vẻ thấu hiểu của người từng trải.
Từ Minh Hạo chắp tay nhờ cậy: \”Cháu muốn mua quà cho Kim Mẫn Khuê, xin chú đừng nói cho cậu ấy biết!\”
Ánh mắt của chú Tống càng thêm sắc bén.
Từ Minh Hạo không ngừng cố gắng: \”Cháu không đi một mình đâu, bạn cháu đang chờ ở bên kia đường, chú xem!\”
Trong gió lạnh, Hoắc Tư Minh, Lý Thạc Mân và Trương Lượng đang đút tay vào túi quần, đứng chờ ở chân cầu vượt.
Bấy giờ chú Tống mới nghiêm túc ra dấu ok, mở chốt cửa xe: \”Tôi đi lòng vòng một lát, cậu xong việc thì gọi cho tôi.\”
Từ Minh Hạo vâng dạ rối rít, đẩy cửa ra ngoài tụ họp cùng nhóm tự kỉ, lại bị đồng bọn nhất trí phỉ nhổ: \”Mày hẹn bọn tao tan học chờ ở chỗ này, kết quả bọn tao phải cưỡi xe đạp trong gió lạnh, còn mày được ngồi Bentley.\”
Từ Minh Hạo vỗ túi áo: \”Đừng khóc, lát nữa ba sẽ mời mấy đứa đi xem phim.\”
Hoắc Tư Minh: \”Mời xem phim đã xưng ba, đúng là đàn ông có tiền liền sinh tật.\”
Tiếc là Lý Thạc Mân lại vô cùng đáng thất vọng: \”Ba, con còn muốn chơi điện tử nữa!\”
Từ Minh Hạo: \”Có thể có thể! Gắp gấu cũng được luôn!\”
Hoắc Tư Minh, Lý Thạc Mân, Trương Lượng sáng bừng con mắt: \”Cảm ơn ông nội!\”
Từ Minh Hạo đi đổi xèng game cho bọn họ, sau đó tóm chặt Hoắc Tư Minh đang vội đi gắp gấu lại: \”Lão Hoắc, hôm nay mày còn có nhiệm vụ giúp tao chọn một ống kính chuyên để chụp người.\”
Cậu nghĩ kỹ rồi, ngoài đọc sách, Kim Mẫn Khuê còn thích chụp ảnh cậu. Vậy cậu sẽ mua cho hắn một ống kính mới. Người bạn trai siêu rộng lượng này sẽ ủng hộ sự nghiệp đu trai của Kim Mẫn Khuê.
Hoắc Tư Minh ghen tị: \”Đm, mày còn định dùng học bổng để mua ống kính cho lớp trưởng?\”
\”Pattoni.\” Từ Minh Hạo sửa lại: \”Mua ống kính cho Pattoni.\”