Từ Minh Hạo đi xuống sân khấu, Hiệu trưởng với mái đầu bóng loáng dùng sức nắm lấy tay cậu, nước mắt lưng tròng: \”Cám ơn trò!\”
Cựu học sinh ưu tú không giúp được gì, may là có học sinh ưu tú chống đỡ, nếu không lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường của bọn họ sẽ lên trang đầu báo giải trí mất.
Đối với người có công làm rạng danh trường học, Hiệu trưởng luôn hết lòng khen thưởng, thân thiết hỏi han: \”Tiểu Từ, trò đã báo số tài khoản ngân hàng chưa?\”
Từ Minh Hạo: \”Em đã báo rồi ạ!\”
Hiệu trưởng đi về phía Chư Nhân Lương, dặn dò: \”Thầy Chư à, chuyển học bổng Cất cánh vươn cao cho trò ấy, không cần đợi thêm đâu.\”
Chư Nhân Lương đứng đối diện liên tục đáp ứng, nhưng thầy Hiệu trưởng vừa đi, ông đã lập tức nhéo tai Từ Minh Hạo: \”Mấy lời cậu vừa nói không phải để chúc mừng trường đúng không?\”
Trong lúc phát biểu, Từ Minh Hạo chỉ nhìn Kim Mẫn Khuê. Ông vô cùng nghi ngờ cậu đang đọc thư tình cho Kim Mẫn Khuê trước mặt toàn trường.
Từ Minh Hạo hiên ngang lẫm liệt: \”Sao em lại làm thế chứ ạ?!\”
Chư Nhân Lương lấy điện thoại, mở QQ, cho cậu đọc dòng thông báo nhắc nhở về bạn thân.
【Hôm nay là sinh nhật bạn của bạn: LEVIATHAN】
Ông hừ một tiếng: \”Cậu còn gì để nói hả?!\”
Bằng chứng rõ ràng, mặt Từ Minh Hạo tái cả đi. Ai mà ngờ thầy Tổng phụ trách Chư còn kết bạn của lão Kim nhà cậu chứ.
Chư Nhân Lương lộ ra nụ cười đắc ý: Lão Chư ông đây không bắt được mấy người yêu sớm đã tốt nghiệp, chẳng lẽ còn không bắt được đám đang học ở trường sao?!
Đang định tóm Từ Minh Hạo về kết tội, Kim Mẫn Khuê bỗng thong thả đi tới sau khi hoàn thành lời kết cho chương trình: \”Thầy Chư, hôm nay không phải sinh nhật của em.\”
Chư Nhân Lương: \”!!!\”
Từ Minh Hạo: \”!!!\”
\”Làm gì có ai để ngày sinh thật trên mạng xã hội ạ?\” Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng đáp: \”Cậu ấy nhát gan, nên chọn một điểm nhìn thôi.\”
Kim Mẫn Khuê nói như vậy, Chư Nhân Lương đành xấu hổ buông tay.
Cẩn thận nghĩ lại, ngày sinh nhật trên mạng hầu như đều là điền bừa, cũng vì dạo gần đây ông quá muốn bắt hai đứa này nên mới hâm dở như vậy. Dù hai đứa này có to gan lớn mật đến đâu cũng sẽ không làm xằng làm bậy trong ngày kỷ niệm thành lập trường.
Chư Nhân Lương lại một lần nữa bại trận, chắp tay sau lưng định rời đi.
Từ Minh Hạo đứng sau lưng ông, vẫy tay: \”Thầy Chư! Thầy nhanh chóng trả tiền cho em nhé thầy!\”
Chư Nhân Lương: \”…\”
Tiễn lão Chư rời đi, Từ Minh Hạo vươn hai ngón tay chọc liên tục vào eo Kim Mẫn Khuê: \”Tôi viết cả đêm đấy! Thế mà sinh nhật của cậu lại không phải hôm nay. Cuối cùng sinh nhật của cậu là khi nào? Hay là nửa năm sau nữa đấy!\”