Gyuhao_Chuyển Ver_Nhiễm Phải Pheromone Của Em – Chương 56: Hương vị mối tình đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Gyuhao_Chuyển Ver_Nhiễm Phải Pheromone Của Em - Chương 56: Hương vị mối tình đầu

Kim Mẫn Khuê đứng yên tại chỗ, nâng mặt Từ Minh Hạo lên.

Đôi mắt hổ phách ngước nhìn hắn, như muốn khóc.

Kim Mẫn Khuê cẩn thận lau đi những giọt nước ẩm ướt: \”Vì sao lại khóc?\”

Từ Minh Hạo không nói nên lời.

Cậu không hề cảm thấy khó chịu, chỉ là nhất thời cảm nhận được quá nhiều tình cảm nồng nàn sâu đậm, Từ Minh Hạo cứ thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực, ngoại trừ khóc, cậu chẳng biết nên làm cách nào để giải tỏa.

Từ Minh Hạo mất một thời gian để tiếp nhận mọi chuyện, giọt nước mắt vẫn còn rưng rưng trên khóe mi, cậu hít mũi: \”… Sao có thể tới mức đó được?\”

Với cậu, sao có thể tới mức đó được.

Cậu chỉ là một người bạn cùng lớp rất bình thường, sao Kim Mẫn Khuê lại tốt với cậu như vậy.

Sao hắn có thể làm tới mức này được?

Kim Mẫn Khuê nâng niu khuôn mặt cậu trong lòng bàn tay, làm bộ như đang suy nghĩ vô cùng nghiêm túc.

\”Cậu đam mê học tập, chịu khó nghiên cứu, mỗi khi đụng tới toán lý hoá sẽ nói mãi không dứt, hai mắt sáng cả lên.\”

\”Tính tình của cậu cũng tốt nữa, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ. Dù có để cậu một mình ở đâu đó, cậu vẫn có thể tự nói tự vui đùa với bản thân. Khi cậu ở cùng bạn bè, cả bốn trông như những chú mèo vô lo vô nghĩ tụ tập với nhau.\”

\”Cậu đối xử với người khác rất dịu dàng, với tôi lại vô cùng săn sóc, có lẽ sau này cậu sẽ rất chung thủy và ân cần hết mực với bạn đời.\”

\”Chỉ có một điểm không ổn lắm, đó là cậu chẳng tự tin gì cả, sao lại hỏi tôi chuyện ngốc nghếch thế này.\”

Nói tới đây, Kim Mẫn Khuê dịu dàng đánh yêu cái mũi Từ Minh Hạo: \”Nhưng khuyết điểm không đủ che lấp ưu điểm, cậu vẫn đáng yêu lắm.\”

Giọng Từ Minh Hạo khàn khàn, cậu than thở: \”… Lớp trưởng, kính lọc của cậu dày mười mét đấy à… Nhưng cậu thật sự không rơi vào giai đoạn nhạy cảm sao?\”

\”Không phải kính lọc, là do tôi có tầm nhìn xa, có thể giác ngộ sớm thôi.\” Đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng vào cậu, tuyên bố một cách trịnh trọng: \”Một ngày nào đó, cậu sẽ tỏa sáng vạn dặm.\”

Từ Minh Hạo đứng yên tại chỗ.

Lớp trưởng với ánh hào quang rực rỡ lại nói những lời như vậy với cậu, Từ Minh Hạo thật khó mà tin được. Nhưng ánh mắt kiên quyết của Kim Mẫn Khuê lại khiến cậu không khỏi mong đợi về tương lai.

… Lớp trưởng tốt như vậy, có phải cậu cũng có thể ôm chút hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn cũng thích mình, thế thì thật là tốt đẹp.

\”Vậy nên, nhân lúc mọi người còn chưa phát hiện ra, cậu có thể cho người bạn có đôi mắt tinh tường này một cơ hội, cho phép tôi theo đuổi cậu, được không?\”

Những lời Kim Mẫn Khuê nói nghe có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm thoáng liếc qua gương mặt đẹp tựa đào nở dưới mưa của người kia cùng đầu ngón tay ma sát nhè nhẹ đã để lộ sự căng thẳng khác hẳn vẻ bình tĩnh bên ngoài của hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.