Gyuhao_Chuyển Ver_Nhiễm Phải Pheromone Của Em – Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Gyuhao_Chuyển Ver_Nhiễm Phải Pheromone Của Em - Chương 45

Tiếng đóng cửa sổ vang lên trên đầu, gió đông đầu mùa được ngăn lại, trong phòng dần ấm lên.

Kim Mẫn Khuê đi đến trước bàn học, rót một cốc nước ấm, đưa tới trước mặt Từ Minh Hạo.

\”Cảm ơn.\” Từ Minh Hạo cầm cốc nước, cảm thấy những ngón tay lạnh như băng dần dần có tri giác trở lại, ấm ấm ngứa ngứa.

Đù, vừa rồi má nó cậu sợ muốn chết!

Cậu còn tưởng lần này chắc chắn bị đánh rồi, kết quả bên phải ngõ cụt này vừa hay lại là phòng thông tin của Kim Mẫn Khuê. Sau khi được Kim Mẫn Khuê kéo vào, cậu vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Vừa nghe thấy tên chết dẫm Giang Nhất Huân kia cắn ngược nói Kim Mẫn Khuê giấu Omega trong phòng, Từ Minh Hạo lập tức tìm chỗ trốn xung quanh.

Nhưng phòng thông tin này hình như là kho hàng sửa lại, chẳng có bất kỳ thứ gì, bụi trên mặt đất cũng tích lại thành một lớp dày, rương đồ đông một cái tây một cái, điều kiện ăn ở phải nói là cực kém, đừng nói tới chuyện giấu một người sống cao lớn như cậu.

Từ Minh Hạo nhìn đến cửa sổ, trong đầu nảy lên một suy nghĩ, nhảy ra ngoài.

Ngoài cửa sổ không có ban công, bệ cửa sổ lại rất hẹp, cậu liều mạng cố hết sức mới bám trụ được.

Kim Mẫn Khuê đã phải đeo cả xích cổ chân rồi, cậu không thể kéo hắn xuống nước thêm nữa!

Nghe nhóm người ríu rít lải nhải bên trên, Từ Minh Hạo mắng thầm từng người một, đm, dài dòng quá vậy.

Chính cậu cũng không biết vì sao mình có thể chịu đựng được tới vậy. Nếu Kim Mẫn Khuê chậm thêm chút nữa, có lẽ Từ Minh Hạo đã buông tay, cứ thế ngã xuống. Đây là tầng 3, cùng lắm là gãy tay gãy chân thôi, còn đỡ phải tập quân sự.

Kim Mẫn Khuê nhìn đồng hồ.

Tim Từ Minh Hạo vẫn luôn đập rất nhanh, chỉ cần hơi vận động mạnh, nhịp tim lập tức tăng vọt lên 160 trên một phút. Nghỉ ngơi một lúc, vất vả lắm mới trở lại dưới 100, gương mặt cậu dần hồng hào trở lại.

Kim Mẫn Khuê đưa tay ra trước mặt cậu: \”Đứng lên.\”

Từ Minh Hạo \”à\” một tiếng, tự bám tường đứng dậy.

Tay Kim Mẫn Khuê trống vắng giữa không trung, hắn thản nhiên rụt về như không có chuyện gì, xoay người ngồi xuống trước bàn học, hỏi: \”Xảy ra chuyện gì?\”

Từ Minh Hạo kiêu ngạo kể lại: \”Tôi đã cứu một bạn nữ xinh đẹp trong nhà vệ sinh!\”

Kim Mẫn Khuê đã gần như hiểu hết đầu đuôi câu chuyện, chỉ còn một chút nghi ngờ: \”Cậu thật sự đã đánh Giang Nhất Huân à?\”

Từ Minh Hạo cười hì hì, ánh mắt đầy lém lỉnh: \”Nếu phải đối mặt chính diện, chắc chắn tôi không đánh lại cậu ta rồi, nhưng tôi dùng thủ thuật.\”

Cậu thuật lại đầy đủ cho Kim Mẫn Khuê nghe, từ chỗ vì sao mình dùng âm thanh tí tách thu hút sự chú ý của Giang Nhất Huân khỏi người Omega, rồi lại diễn phim kinh dị lừa hắn ta cúi đầu, cuối cùng đập một chưởng chí mạng.

Omega gầy yếu, nhìn không có gì nổi bật, cũng không hướng ngoại cởi mở, giống cây cỏ tầm thường có thể tìm thấy ở khắp mọi người, từng lùm từng bụi xanh mướt nhưng không có hoa cũng chẳng có quả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.