Gyuhao_Chuyển Ver_Nhiễm Phải Pheromone Của Em – Chương 44: Omega trong lòng hắn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Gyuhao_Chuyển Ver_Nhiễm Phải Pheromone Của Em - Chương 44: Omega trong lòng hắn

Giang Nhất Huân giật mình vì bị đèn chiếu vào: \”Đm! Con mẹ nó, mày chiếu đi đâu vậy?!\”

Tay Kim Mẫn Khuê khẽ động, cầm chắc đèn pin, lướt qua mắt đám người kia, làm bọn họ kích động chửi bới ồn ào.

\”Xin lỗi, tay trơn.\” Nhớ thật kỹ những gương mặt này, Kim Mẫn Khuê từ từ thu tay lại: \”Trường số 13 à?\”

\”Biết rồi thì mày mau…\” Giang Nhất Huân định nói \”cút ngay\”, nhưng khi bắt gặp đôi mắt sáng ngời giữa ánh đèn ảm đạm, hắn ta lập tức sửng sốt.

Nam sinh trước mắt có dáng người cao gầy, bề ngoài cực kỳ anh tuấn, phong thái của một người đàn ông trưởng thành đã dần lộ rõ sau dáng vẻ ngây ngô.

Buổi tối mười một giờ, nam sinh kia vẫn mặc quân phục cẩn thận, nút áo được cài chỉn chu tới cổ, dây lưng được đeo một cách gọn gàng, không tìm ra bất kỳ lỗi sai nào, lịch sự lại nhã nhặn.

Gương mặt nam sinh không có biểu cảm gì, mắt phượng khẽ rũ xuống, như hoàn toàn thờ ơ, không để tâm tới bất cứ thứ gì trên đời.

Làn da hắn trắng nõn, đường nét trên gương mặt vừa sắc vừa sâu, đôi mắt khép hờ mang tới cảm giác lười biếng như trong bức vẽ \”Hải đường xuân thụy(*)\”, vài sợi tóc mềm mại lưa thưa trên trán nhấn nhá thêm, khiến nam sinh trước mặt mang vẻ đẹp tươi mới như các ngôi sao thường được thổi phồng trên màn ảnh.

(*) Hải đường xuân thụy là tranh của Đường Bá Hổ, thật ra đây không phải tranh vẽ bông hoa hải đường hay gì cả mà vẽ một người phụ nữ đang nằm ngủ, quần áo lả lơi.

Giang Nhất Huân vốn rất chướng mắt loại nam sinh trắng trẻo như thế này, Alpha phải ra dáng Alpha, mạnh mẽ, kiêu hùng, dũng mãnh.

Nhưng khi đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm kia, Giang Nhất Huân lại vô thức lùi xuống non nửa bước, một nỗi sợ thấu tim dâng trào.

Dù vẻ ngoài có tốt đến mức nào cũng không thể che giấu sự điên cuồng đến cực độ và mùi nguy hiểm tỏa ra từ người kia.

Hệt như sự cân bằng được tạo ra giữa thần linh và ác quỷ tại biên giới địa ngục.

Mỏng manh đến mức chỉ cần một chiếc lông chim rơi xuống cũng đủ để phá tan sự cân bằng ấy.

Giang Nhất Huân chưa từng đối đầu với Kim Mẫn Khuê, nhưng hắn ta đã từng gặp qua Kim Mẫn Khuê, biết hình dáng Kim Mẫn Khuê tròn méo thế nào, cũng đã được nghe kể về thành tích của Kim Mẫn Khuê.

… Mẹ nó, hắn đã tận mắt nhìn thấy con gà kia tông thẳng vào ngõ cụt rồi, sao chỉ vài giây sau người chui ra lại thành Kim Mẫn Khuê?

Trò ảo thuật gì thế này?!

Nhưng hắn bình tĩnh lại rất nhanh, sao phải tỏ ra thua cuộc, sợ sệt chứ, bọn họ có nhiều người thế này, trong khi Kim Mẫn Khuê chỉ có một. Sao Giang Nhất Huân hắn đây lại phải sợ Kim Mẫn Khuê cơ chứ: \”Chủ tịch Kim.\”

Kim Mẫn Khuê đáp lại đầy ngạo nghễ: \”Trời đã tối rồi, mấy cậu đến dãy ký túc xá của trường trung học Nam thành phố chúng tôi làm gì vậy?\”

Giang Nhất Huân chẳng bận tâm, chỉ trán mình: \”Người của trường trung học Nam thành phố các cậu đập bể đầu tôi.\” Mắt hắn ta nhìn về chỗ ngoặt trên hàng lang phía sau Kim Mẫn Khuê: \”Tôi muốn tóm cậu ta đi gặp thầy cô làm cho ra lẽ! Chủ tịch Kim sẽ không bao che học sinh trường mình đâu nhỉ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.