Vui lắm à?
Vui cái gì?
Chỉ vì cậu muốn mượn quyển sách này hả?
Sau khi tức đến khó thở vì bị nhìn thấu tâm tư, Từ Minh Hạo đã dần bình tĩnh lại. Nghĩ kĩ lại thì lớp trưởng trong giai đoạn nhạy cảm có vẻ cực kỳ dễ dỗ. Chỉ cần cậu tỏ ra quan tâm một chút, Kim Mẫn Khuê sẽ cảm thấy vui sướng, cảm xúc cũng nhờ vậy mà ổn định hơn. Nói chung, đối phương hệt như một cây xương rồng nhỏ, không cần chăm sóc tỉ mỉ, càng không cần ôm ấp, hôn hít, sờ soạng.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, hiển nhiên cũng rất tốt. Cậu có thể dùng sự quan tâm giữa bạn học thông thường để giúp lớp trưởng thấm được tình cảm chân thành thẳng thắn của một học sinh tôn thờ CNXH. (*)
(*) Người theo CNXH thường nhấn mạnh giá trị cơ bản như bình đẳng, công bằng và đoàn kết và đề cao mối quan hệ chặt chẽ giữa những phong trào xã hội và lý thuyết phê phán xã hội. Họ theo đuổi mục tiêu tạo ra một trật tự xã hội hòa hợp và hướng đến công bằng xã hội.
Khi Từ Minh Hạo còn đang bận thẩm thấu ý tứ trong lời nói của đối phương, Kim Mẫn Khuê đã thu tay về, để quyển sách bìa trắng kia vào trong ngực cậu.
Cậu vội vàng đỡ lấy, Kim Mẫn Khuê xoay người đi vào thư viện.
Từ Minh Hạo theo sau hắn ở khoảng cách vài chục bước chân, phát hiện Kim Mẫn Khuê đang nói gì đó với người thủ thư, còn quay sang chỉ vào mình. Thủ thư lập tức đưa một chồng sách cậu vừa chọn lọc cẩn thận cho hắn, miệng còn cười tươi như hoa.
Sao bảo không được truyền tay?
Sao bảo ngoài người mượn sách ra, những người khác không được chạm vào dù chỉ một ngón tay?
Đậu má, chỉ cần đẹp trai là có thể muốn gì được nấy, đúng không?!
Ông đây cũng… tạm được mà!
Tiểu Từ bực bội trong lòng, nhưng thấy Kim Mẫn Khuê cầm cả đống sách đi ra cũng vội vàng bước lên hỗ trợ: \”Không cần, không cần, để tôi tự cầm là được…\”
Kim Mẫn Khuê lướt qua người cậu, không có ý định buông tay: \”Cậu ôm đống sách này đi ngang sân trường là sợ người khác không biết cậu là Omega hả?\”
Tiểu Từ nghẹn họng rồi tỏ vẻ kỳ quái: \”Sao phải giấu? Sớm hay muộn mọi người cũng biết thôi.\” Cậu còn phải tới phòng giáo vụ sửa thông tin giới tính, đường đường chính chính làm một Omega, thản nhiên lĩnh trợ cấp nữa đấy.
Kim Mẫn Khuê lại nói: \”Nhưng tôi không muốn bọn họ biết cậu là Omega.\”
Không muốn bọn họ biết tên của cậu, giới tính của cậu.
Không muốn bọn họ nhòm ngó cậu, có những suy nghĩ xa xôi với cậu.
Không muốn cậu xuất hiện trong giấc mơ của bọn họ.
Từ Minh Hạo dừng bước.
Trời trong gió mát. Cây bạch quả ở sát đường chân trời màu xanh ngọc nặng trĩu từng chùm quả. Làn gió cuối thu cuốn bay những phiến lá ngô đồng rụng đầy mặt đất, đưa nó lượn vòng bên mắt cá chân mảnh khảnh của thiếu niên.