Gyuhao_Chuyển Ver_Nhiễm Phải Pheromone Của Em – Chương 26: Không chịu nổi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Gyuhao_Chuyển Ver_Nhiễm Phải Pheromone Của Em - Chương 26: Không chịu nổi

Ra khỏi nhà họ Thôi, Từ Minh Hạo gần như đã bình thường trở lại, chỉ là chân còn hơi bủn rủn. Thứ Kim Mẫn Khuê tiêm cho cậu hẳn là thuốc ức chế, lửa nóng của kỳ phát tình nhanh chóng tan biến.

Nhưng khi lý trí trở lại, cậu lại cảm thấy không ổn chút nào.

Má ơi, vừa rồi cậu đã nhào tới ôm Kim Mẫn Khuê hôn lấy hôn để hôn đến no say… Đây là kiểu hành vi dã thú gì thế này!

Quá trơ trẽn rồi!

Lúc nãy có người ngoài nên cậu không tiện nói, giờ chỉ còn hai người đứng trước cửa nhà họ Thôi, Từ Minh Hạo mới run run giải thích với Kim Mẫn Khuê: \”Lớp trưởng, tôi sai…\”

Ánh mắt vừa vặn nhìn đến vết rách ở môi Alpha, Tiểu Từ suýt nữa đã giơ tay tự tát cho mình một cái theo bản năng.

Nhưng cậu còn chưa kịp đánh, Kim Mẫn Khuê đã nắm cổ tay lại: \”Sai ở đâu nào?\”

Tuy ngoài miệng Từ Minh Hạo rất cứng, trong lòng cũng rất gan, cảm thấy mình có thể không cần bận tâm làm bất cứ điều gì, nhưng tới khi thật sự gặp phải, cậu lại vừa rén vừa nhát, không dám nói thẳng một cậu \”xin lỗi vì đã cắn cậu\” với chính chủ…

Tay Kim Mẫn Khuê vẫn nắm lấy cổ tay Từ Minh Hạo như trước, không hề có ý định buông tha cho cậu một cách dễ dàng. Từ Minh Hạo vắt óc nghĩ cách, sắp xếp ngôn từ thật cẩn thận, bỏ qua giới tính tương đồng, vô cùng khép nép đáp lời: \”Tôi đã… phạm phải sai lầm mà tất cả các Omega đều mắc…\”

Kim Mẫn Khuê nhướng đôi mày kiếm: \”Sai lầm mà tất cả các Omega đều mắc?\”

Tiểu Từ nhỏ bé ra sức nịnh nọt: \”Chẳng phải do Kim thần ngài quá thơm sao… Cực kỳ thơm, lại còn vô cùng bảnh nữa… Vì thế tôi mới không kiềm chế được, biến thành kẻ mất hết phẩm giá như đám chị em cợt nhả của Hoắc Linh…\”

\”Bọn họ chưa từng ngửi thấy mùi hương của tôi.\” Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng niết ngón tay lên cổ tay Từ Minh Hạo, pheromone màu xanh di chuyển quanh người, tâm trạng hiện giờ của hắn rất tốt.

Hắn hơi nghiêng người, kéo tay Từ Minh Hạo để hai người đối mặt với nhau, chỉ cần cậu tiến thêm một bước thì sẽ tựa hẳn vào lồng ngực của hắn: \”Thơm thì cậu ngửi nhiều thêm chút nữa đi.\”

Bây giờ, Tiểu Từ vẫn mơ hồ ngửi thấy hương gỗ của rừng rậm giữa biển sâu kia, nhưng cậu không còn ngây ngẩn vì nó nữa. Từ Minh Hạo liên tục xua tay lắc đầu: \”Không dám, không dám, tôi không dám nữa đâu.\”

Người kia siết tay cậu chặt hơn, đôi môi sưng đỏ đã rách một vệt hơi mím lại: \”Còn gì nữa không?\”

\”Sao cơ?\”

\”Lỗi sai của cậu.\” Kim Mẫn Khuê ngước mắt nhìn sắc trời: \”Vẫn còn sớm, chúng ta thảo luận một chút.\”

Lần này tới lượt Từ Minh Hạo nghi ngờ hoang mang, cậu suy nghĩ nửa ngày vẫn không rõ mình đã phạm lỗi gì ngoài việc hôn Kim Mẫn Khuê. Nhưng càng nghĩ càng thấy không ổn, nhìn sắc mặt người đối diện, cậu ngập ngừng: \”Tôi… Tôi còn sờ đùi ngài nữa.\”

Kim Mẫn Khuê một lời khó nói hết.

\”Tôi đúng là một kẻ tồi tệ!\” Tiểu Từ định dùng bàn tay còn tự do tát cho mình một cái để biểu đạt sự hối hận với lớp trưởng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.