Gyuhao_Chuyển Ver_Nhiễm Phải Pheromone Của Em – Chương 14: Mùi hương của cậu rất dễ chịu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Gyuhao_Chuyển Ver_Nhiễm Phải Pheromone Của Em - Chương 14: Mùi hương của cậu rất dễ chịu

Kim Mẫn Khuê vừa đi, Thôi Thắng Triệt liền chống tay vây Cố Thanh Tích vào tường, đôi mắt hoa đào xinh đẹp liếc nhìn xung quanh. Những người đang đứng hóng bỏ chạy như ong vỡ tổ, dù tò mò nhưng cũng chẳng dám nấn ná thêm.

\”Trâu bò quá nhỉ, Cố Thanh Tích. Mày đánh tao? Ha ha, mày đánh tao thật à!\” Thôi Thắng Triệt đe dọa.

Người trước mặt không phải Kim Mẫn Khuê, Cố Thanh Tích chẳng buồn giả vờ giả vịt: \”Cậu bắt nạt tôi thì có tác dụng gì? Kim Mẫn Khuê và… người của cậu ta, chẳng phải vẫn đang nhơn nhơn ra đấy à?\”

\”Khi tao thích thịt bọn chúng thì tao sẽ thịt, còn hôm nay, tao muốn thịt mày.\” Thôi Thắng Triệt vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Thanh Tích.

\”Vậy thì tới đây đi.\” Cố Thanh Tích vén mái tóc nửa ngắn nửa dài lên, xoay người để lộ phần gáy ra trước mặt người đối diện.

Thôi Thắng Triệt bị dọa lùi một bước. Hành động của Omega này có khác gì nữ sinh tự động cởi quần trước mặt đàn ông đâu?!

\”Cắn tôi đi.\” Cố Thanh Tích mặt dày nói.

\”Đm, mày có bệnh đúng không!\” Thôi Thắng Triệt trợn tròn mắt. Tuy quậy phá và chẳng coi ai ra gì nhưng hắn không hề ngốc! Nếu bây giờ cắn xuống, nửa đời sau của hắn coi như tiêu rồi. Omega hắn cần tuyệt đối không phải là loại thần kinh không ổn định, trong lòng chỉ có Kim Mẫn Khuê như thế này được.

\”Các cậu đang làm gì thế hả!\” Chư Nhân Lương quát lớn, phá tan sự giằng co căng thẳng giữa hai người.

Đám người vừa mới lẩn đi, nghe tiếng Chư Nhân Lương lại thò đầu ra cửa sổ hóng hớt.

Chư Nhân Lương – kẻ thù truyền kiếp của Thôi Thắng Triệt dắt theo vài bảo vệ xông tới: \”Cậu đang làm gì?!\”

Thôi Thắng Triệt kinh ngạc không thôi. Dù là đại ca trường, nhưng nếu chuyện xấu không phải do hắn làm, đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận: \”Không phải em! Cậu ta bảo em cắn cậu ta đấy chứ! Đúng không?\”

Cố Thanh Tích bỏ tóc ra, cúi đầu, trông vừa ngoan ngoãn lại vừa ấm ức.

\”Cậu lừa quỷ à!\” Chư Nhân Lương rống giận: \”Đi, về lớp học!\”

Thôi Thắng Triệt: \”…\”

Hôm nay, Thôi Thắng Triệt – đại ca trường Trung học phía Nam thành phố đã gặp vận xui.

Cố Thanh Tích nhìn Thôi Thắng Triệt dần đi xa, nhanh chóng quay vào phòng học.

\”Cậu nghĩ gì thế hả?\” Hoắc Linh sắp bị sự vô sỉ của người này chọc cho tức chết, theo đuổi một Alpha đến mức không cần mặt mũi, càng nghĩ cô càng không nhịn được, thu sách giáo khoa tránh xa đối phương một chút.

Những người khác cũng cô lập cậu ta.

Hiện giờ Cố Thanh Tích đã tỉnh táo lại, chẳng thèm để ý, còn thản nhiên mỉm cười: \”Gan lớn làm ba ba nha! Không thấy tôi suýt nữa đã thành công đó à?\”

Ngoài cửa sổ, Từ Minh Hạo chậm rãi đi qua.

Vốn cậu còn lo anh bạn Omega ngu muội kia sẽ bị Thôi Thắng Triệt đánh chết tươi, nên mới tiện đường đi báo thầy Tổng phụ trách. Nhưng xem ra, cậu đã nghĩ quá nhiều rồi?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.