Gyuhao_Chuyển Ver_Nhiễm Phải Pheromone Của Em – Chương 13: Bóc Mẽ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Gyuhao_Chuyển Ver_Nhiễm Phải Pheromone Của Em - Chương 13: Bóc Mẽ

Cố Thanh Tích sững sờ tại chỗ.

\”Như vậy là được rồi~\” Thôi Thắng Triệt khoác một tay lên vai Kim Mẫn Khuê, hai Alpha cùng cúi nhìn cậu ta.

Thôi Thắng Triệt bình luận một cách tỉ mỉ: \”Hình như hơi lùn nhỉ? Người kia phải cao chừng 1m8 ấy? Tao không nhìn kỹ lắm, lão Kim, mày nói xem.\”

Kim Mẫn Khuê im lặng.

Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, hắn không hề lên tiếng nói gì thừa thãi, dù sao cũng đã có Thôi Thắng Triệt nói thay.

Tất cả đương sự đều có mặt, đại ca trường phán một câu làm rõ mọi chuyện, người nhanh nhạy đã hiểu ra vấn đề, kẻ chậm tiêu còn chờ nghe giải thích.

Lý Ngộ: \”Bọn nó làm trò mèo gì thế?\”

Thẩm Thư Ý: \”Có vẻ ý của Triệt Triệt là người hôm trước đã mặc chiếc áo này và trùm áo che kín mặt.\”

Lý Ngộ quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Tích, ánh mắt khó nói nên lời: \”… Đm, chuyện thế này mà cậu ta cmn còn dám giả danh?! Đã giả danh còn muốn này đòi kia, gan to thật đấy! Đúng là không biết xấu hổ!\”

Quần chúng vây xem lấy lại tinh thần, hầu hết đều có phản ứng như Lý Ngộ, được mở mang tầm mắt về con người Cố Thanh Tích.

Kim Mẫn Khuê hất tay Thôi Thắng Triệt ra, thản nhiên nói với Cố Thanh Tích: \”Mong cậu trả lại áo cho tôi.\”

Cố Thanh Tích vội vàng cởi chiếc áo len màu lam ra, ném vào ngực hắn.

Vừa rồi Thôi Thắng Triệt tự tay biến cậu ta thành như vậy, Kim Mẫn Khuê không lên tiếng, cậu ta không dám có bất kỳ hành động gì.

Có điều, thật lòng mà nói, trùm áo qua mặt như vậy cũng có điểm tốt, không cần phải đối diện với ánh mắt khác thường của những người xung quanh.

Cố Thanh Tích cong khóe môi, vẻ ngoan ngoãn dịu hiền ban đầu đã biến mất. Cậu ta không thể tin nổi chuyện mình làm sẽ bị Kim Mẫn Khuê và Thôi Thắng Triệt bắt tay bóc mẽ.

Cậu ta cho rằng đây là câu chuyện của một bé tiên cá, hóa ra người kia lại là \”cô bé lọ lem\”. Trong tay người ta còn có giày thủy tinh nữa, đệch mợ.

Cậu không đi vừa cái giày đó.

\”Tôi không thể làm bạn trai của cậu.\” Kim Mẫn Khuê ôm chiếc áo len xanh lam về, vỗ nhẹ hai cái, sau đó như chợt nhớ tới điều gì, trả lời Cố Thanh Tích trước mặt tất cả mọi người.

Việc từ chối lời tỏ tình của người khác trước đám đông vốn là điều tối kỵ, nhưng trong trường hợp này lại khác. Cố Thanh Tích không biết hai chữ \”khiêm tốn\” viết ra sao, đã chẳng cứu người, còn thừa dịp loạn lạc bức vua thoái vị, làm ra chuyện như vậy, bây giờ có bị đối xử thế này cũng chẳng có gì quá đáng.

Kim Mẫn Khuê giải quyết xong chuyện với Cố Thanh Tích liền xoay người rời đi, đột nhiên, một bàn tay vươn ra kéo tay chiếc áo len màu lam kia.

\”Tao bảo này, họ Kim kia, sao mày lại có cái áo này thế?\” Thôi Thắng Triệt ngước mắt hỏi.

Vẻ mặt Kim Mẫn Khuê như đang cười nhạo Thôi Thắng Triệt vì đã thốt ra câu hỏi ngu đến vậy: \”Lý do tao có ấy hả, điều này chẳng phải đã quá rõ à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.