Từ nhỏ đến lớn dù có bị sỉ nhục hay bắt nạt cỡ nào, Từ Minh Hạo cũng chưa từng chửi bậy, dù Ngô Vĩnh Quyên không thích Từ Minh Hạo, bà cũng không tin là cậu sẽ nói được mấy câu này. Nhưng con trai của bà, bà lại hiểu rất rõ, nói dối bịa chuyện như cơm bữa.
Từ Hằng ôm đầu, oan ức kêu: \”Nó nói mà! Hôm qua nó nói thế mà!\”
Từ Đông Lâm nhìn con trai từ kính chiếu hậu, vừa lái xe, vừa trầm giọng giáo dục nó: \”Lần sau nếu muốn nói dối, thì cũng phải nghĩ ra chuyện gì đáng tin một chút, mấy thứ linh tinh nghe phát là biết bịa ra này không cần phải nói.\”
Gã cảm thấy con trai nói dối cũng chẳng sao, trên thế giới này có ai mà không nói dối? Khi làm ăn, gã cũng phải lừa gạt người ta thôi, nên gã muốn con trai mình cũng phải học cách vẽ chuyện sao cho khéo, chứ không phải thích gì bịa nấy.
Từ Hằng nghe ba mẹ nó nói vậy, cảm thấy cực kì oan ức, nó ôm đầu tiếp tục la hét: \”Con nói thật mà! Không tin ba mẹ hỏi nó đi!\”
Ngô Vĩnh Quyên liếc sang Từ Minh Hạo, Từ Minh Hạo khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói: \”Vâng.\”
Ngô Vĩnh Quyên lập tức trợn mắt với cậu: \”Mày thấy là tao sẽ tin à? Mày mắng mà còn có gan dễ dàng nhận lỗi như vậy?\”
Từ Minh Hạo: \”…\”
Từ Hằng bực bội vô cùng, hét rát cả họng: \”Nó cũng thừa nhận rồi, sao ba mẹ còn không tin!\”
Ngô Vĩnh Quyên lại lấy tay đập vào đầu nó một cái: \”Hôm nay con ngoan ngoãn ngồi yên cho mẹ, đừng có gây chuyện, còn gây chuyện nữa là ăn mắng biết chưa.\”
Từ Hằng có khổ mà không thể nói, buồn bực kêu lên một tiếng.
Giọng nó cực kì to, nhưng rõ ràng là ba mẹ nó không chịu tin nó, họ chỉ cho là nó đang cố tình gây sự nên hoàn toàn làm lơ tiếng kêu la của nó, hai người ngồi ở ghế trước cười đùa. Hôm nay tâm trạng của họ cực kì tốt, trông không khác gì lúc họ kiếm được tiền.
Từ Hằng xoa đầu, kêu nửa ngày không được ai đáp lại, miệng méo xệch, quay đầu tức giận trừng Từ Minh Hạo.
Từ Minh Hạo nhún vai một cái đầy vô tội, chú hai với thím hai không tin cậu, cậu cũng đâu còn cách nào khác, xem ra con đường làm người chửi bậy hẵng còn dài đằng đẵng, cậu cần phải cố gắng hơn nữa.
Từ Hằng giơ ngón giữa với cậu, sau đó nghiêng đầu ra phía cửa sổ ngắm cảnh, cả đường bực tức không nói câu nào.
Từ Minh Hạo càng mừng, thoải mái tựa vào cửa sổ xe, lẳng lặng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, cậu hơi tiếc cái bánh cà rốt mà Kim Mẫn Khuê nói hôm qua, xem ra hôm nay còn lâu mới được ăn bánh.
Cậu không nhịn được sờ lên bụng, lúc nãy gọi điện cho Kim Mẫn Khuê nên cậu xuống dưới nhà hơi trễ, chưa kịp ăn sáng đã bị Ngô Vĩnh Quyên lôi lên xe, nên giờ có hơi đói bụng.
Nhưng nhìn sắc mặt của Từ Đông Lâm và Ngô Vĩnh Quyên, cậu đoán bọn họ sẽ không để cậu xuống xe mua đồ ăn sáng, nên cũng không buồn phí sức mở miệng xin, đành phải chịu đựng một chút, hi vọng lát nữa lúc xem mắt sẽ có đồ ăn.
Cậu không biết mục đích Từ Đông Lâm và Ngô Vĩnh Quyên ép mình đi xem mắt. Mặc dù cậu biết hành động này của bọn họ chắc chắn không có gì tốt đẹp, nhưng lại không rõ nguyên nhân hay mục đích. Nếu chỉ vì muốn đuổi cậu ra khỏi nhà thì để cậu đến trường cũng được, đâu cần phải vòng vèo phí sức như vậy.