Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – 79 – Phiên ngoại 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo - 79 - Phiên ngoại 2

Kim Mẫn Khuê cảm thấy mình đã thất sủng.

Mặc dù mọi người vẫn gọi anh là Kim cục cưng, nhưng từ khi Bé Kẹo Cưng được sinh ra, rõ ràng mọi người vì có cục cưng bé mà quên đi cục cưng lớn.

Ví dụ như lúc này, anh vừa mới ôm Từ Minh Hạo lên đùi, muốn thân thiết một tí, môi còn chưa kịp rơi xuống môi Từ Minh Hạo, tiếng òa khóc của Bé Kẹo Cưng đã truyền đến, thành công hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Từ Minh Hạo.

Kim Mẫn Khuê ôm Từ Minh Hạo không chịu buông tay: \”Không sao đâu, ông nội đang ở trong phòng khách chơi với Bé Kẹo Cưng mà, không có việc gì.\”

Nếu như Bé Kẹo Cưng xảy ra chuyện gì, ông nội Kim đã vội vàng gọi mọi người đến giúp rồi. Kim Mẫn Khuê không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Bé Kẹo Cưng đang làm nũng.

Đây là một trong những cách mà Bé Kẹo Cưng thường dùng để làm nũng, bé con cực kì thích giả vờ khóc, y y nha nha, òa lên nức nở rồi nghẹn ngào, nghe cực kì đáng thương, nhưng thật ra một giọt nước mắt cũng không có.

Người trong nhà đều biết chuyện này, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không nhịn được mà mềm lòng, để mặc cho bé con quậy phá.

Từ Minh Hạo xoắn xuýt nhíu mày, mặc dù biết Bé Kẹo Cưng không sao, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà lo lắng.

Cậu đang do dự chưa quyết, Kim Mẫn Khuê đã nhanh chóng hôn lên môi cậu, trằn trọc dây dưa, muốn mang sự chú ý của cậu quay trở lại.

Từ Minh Hạo vô thức ôm lấy cổ anh, chậm rãi đáp lại nụ hôn này.

Lúc này, tiếng khóc của Bé Kẹo Cưng lại lớn hơn trước, tiếp tục truyền đến đứt quãng.

Lần này, Từ Minh Hạo không chút do dự đẩy Kim Mẫn Khuê ra, vội vàng nói: \”Em đi xem con một cái.\”

Từ Minh Hạo đứng lên, không yên lòng đi ra ngoài, vứt bỏ Kim Mẫn Khuê, đi xem Bé Kẹo Cưng.

Kim Mẫn Khuê một mình ngồi lại trong phòng, nhìn vòng ôm vắng vẻ, cảm nhận được một chút tủi thân.

Mình anh sững sờ ngồi trong căn phòng trống rỗng một lát, cuối cùng đứng dậy, hết cách đi ra ngoài.

Ninh Mật Hương đang bưng phần bánh tart trứng vừa nướng xong, từ phòng bếp đi ra, hai người gặp nhau ở cửa. Kim Mẫn Khuê ngửi mùi bánh tart trứng thơm ngào ngạt, muốn hóa bi phẫn thành cơn thèm ăn, thò tay muốn lấy một cái.

Ninh Mật Hương nhanh tay đập lên tay anh một cái, dời khay bánh đi, không cho anh đụng vào.

\”Bánh tart trứng có dâu tây này là làm cho Bé Kẹo Cưng, bánh của con ở trong phòng bếp ấy, tự vào lấy đi.\”

Kim Mẫn Khuê nhìn Ninh Mật Hương vui vẻ đi xa, lại cảm nhận được một chút tủi thân.

Anh khẽ thở dài, chán nản đi vào trong phòng bếp. Anh vào trong bếp xem xét, trên mặt bàn rỗng tuếch, hoàn toàn không có cái bánh tart trứng nào.

Anh đảo một vòng quanh phòng bếp, cuối cùng tìm được bánh tart trứng ở trong lò nướng. Bên trong lò nướng là ánh đèn màu đỏ, bánh tart đã được nướng có màu hơi ố vàng, xem ra còn chưa chín, tạm thời chưa thể ăn được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.