Đêm xuống, nhà họ Kim náo nhiệt một ngày cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo đã đến nhà mới ở đối diện. Đám anh em vừa rồi vẫn còn tranh cãi ầm ĩ muốn phá đám đêm động phòng đã bị Kim Mẫn Khuê đuổi sạch về.
Trong bóng đêm yên tĩnh, Ninh Mật Hương đứng trên ban công, có chút lo lắng nhìn căn nhà phía đối diện, thỉnh thoảng lại bất an đi tới đi lui.
Kim Chính Uy đi tới, phủ lên người bà một chiếc áo khoác: \”Em còn nhìn gì vậy? Hôm nay mệt cả một ngày rồi, ngủ sớm một chút đi.\”
Ninh Mật Hương vẫn đang nghển cổ nhìn ánh đèn ở căn nhà phía đối diện: \”Anh thấy bọn trẻ đã về chưa?\”
Kim Chính Uy ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, ôn hòa nói: \”Chắc là về hết rồi, cũng không còn sớm nữa. Đám trẻ đó đều biết chừng mực, sẽ không tiếp tục phá quấy đâu.\”
Đám anh em của Kim Mẫn Khuê mặc dù đều là một đám đàn ông thô lỗ, nhưng vẫn rất có chừng có mực, sẽ không phá đám quá nhiều. Hôm nay tâm trạng của Kim Mẫn Khuê rất tốt, đã cho bọn họ đủ mặt mũi, mặc cho bọn họ giày vò, bọn họ cũng đã chiếm được đủ chỗ tốt, hiện giờ chắc sẽ không quấy rầy Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo nữa đâu.
Ninh Mật Hương nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ một lát, mở miệng nói: \”Không được, em vẫn không yên tâm, để em qua đó xem một chút.\”
Kim Chính Uy hơi nghi hoặc, có chút khó hiểu: \”Em không yên tâm chuyện gì?\”
Ninh Mật Hương mấp máy môi, quay người đi ra ngoài, muốn nói lại thôi: \”Em qua đó… Dặn dò mấy câu.\”
Bà không muốn nói ra là bà đang sợ thằng con trai của mình không biết nặng nhẹ, không tiết chế được.
Cơ thể Omega rất yếu đuối, không chịu được giày vò, bà lo Từ Minh Hạo sẽ không chịu nổi, nên muốn qua đó dặn Kim Mẫn Khuê mấy câu, để thằng con mình dịu dàng một chút.
\”Đã trễ như vậy rồi, có chuyện gì không thể đợi ngày mai rồi nói sao?\” Kim Chính Uy khuyên nhủ.
Ninh Mật Hương lắc đầu, ngày mai thì muộn mất.
Kim Chính Uy nhìn bà càng chạy càng nhanh, thở dài hết cách. Bên ngoài là bóng đêm mịt mờ, một mình bà ra ngoài không an toàn, Kim Chính Uy không yên tâm, vội vàng đi theo ra ngoài: \”Để anh đưa em sang.\”
Ninh Mật Hương hoàn toàn không chờ ông, bước đi vội vã. Cơ thể Kim Chính Uy vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, không thể đuổi kịp bà, rơi lại ở phía sau một quãng.
Nhà mới còn chưa khóa lại, Ninh Mật Hương đẩy cửa đi vào, đi thẳng đến trước cửa phòng ngủ.
Bà do dự một chút, đang định gõ cửa thì bên trong phòng truyền ra tiếng Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo.
Tiếng Nguyệt Miên mềm mại ngọt ngào, lúc này có vẻ như đang hơi tức giận, giọng nói có hơi lớn: \”Kim cục cưng, anh tự làm đi!\”
Ninh Mật Hương khựng lại, ngừng thở, cứng đờ ở cửa.
Một lát sau, tiếng Kim Mẫn Khuê uể oải truyền tới, mang theo mấy phần lười biếng: \”Anh mệt lắm, thỏ con, em làm đi…\”