Thời gian mau chóng trôi qua, đảo mắt cái đã tới ngày trở về thủ đô. Kim Mẫn Khuê phải rời khỏi thành phố An, bộ đội Thanh Lang đương nhiên cũng đi theo anh, những người khác thì không thể cùng anh trở về, mặc dù không nỡ, nhưng bọn họ cũng rất mừng cho anh.
Bọn họ hiểu được, mặc dù sau này Kim Mẫn Khuê không còn ở thành phố An nữa, nhưng anh vẫn sẽ là cấp trên của bọn họ như cũ, bọn họ vẫn sẽ nghe theo sự chỉ huy của anh. Có anh chống đỡ ở phía trên, bọn họ có cảm giác thật an toàn.
Lúc Kim Mẫn Khuê rời khỏi thành phố An, anh để Lý Chiến thay thế vị trí của mình. Mấy năm qua, biểu hiện của Lý Chiến rất xuất sắc, cũng hiểu rõ tình huống của thành phố An, anh ta là lựa chọn thích hợp nhất cho đến thời điểm hiện tại. Dù sao thì vị trí thiếu tướng vẫn trống, chi bằng để anh ta làm, vì thế nên Kim Mẫn Khuê đề cử Lý Chiến với cấp trên.
Anh ta là một Beta lại có thể đạt được thành tựu của ngày hôm nay, nếu như được thăng làm thiếu tướng, có thể trở thành tấm gương sáng cho nhóm Beta, có tác dụng rất lớn với quyền bình đẳng ABO.
Sau khi biết chuyện này, Lý Chiến cũng không quá ngạc nhiên hay mừng rõ, chỉ thật lòng nói với Kim Mẫn Khuê: \”Cám ơn anh.\”
Cho dù có thế nào đi chăng nữa, Kim Mẫn Khuê mãi mãi là người mà anh ta kính nể nhất. Nếu như không có Kim Mẫn Khuê thì cũng đã không có Lý Chiến của ngày hôm nay.
Anh ta biết Kim Mẫn Khuê làm như vậy, không những là công nhận năng lực của anh ta, mà còn là sự giúp đỡ cho cộng đồng Beta. Anh ta cảm kích Kim Mẫn Khuê, cũng rất cảm động, nhưng mồm mép lại không được tốt, nên anh ta chỉ đành yên lặng giấu sự cảm kích đó ở trong lòng.
Kim Mẫn Khuê nghe vậy, hơi nhíu mày: \”Nếu đã cảm kích tôi thì không thể chỉ nói mồm suông được, phải có hành động thực tế mới được.\”
Lý Chiến chịu thua: \”Anh còn muốn bắt tôi làm gì nữa? Chẳng phải tôi đã gọi Từ Minh Hạo là chị dâu rồi sao?\”
Kim Mẫn Khuê: \”Đến làm phù rể cho bọn tôi đi.\”
Lý Chiến: \”…\” Rất không muốn đồng ý.
Là một trong những phù rể, Lý Thạc Mân đứng ở bên cạnh bọn họ, không khỏi nín lặng.
Thật là một con sói ác độc… Lương tâm cậu không thấy đau à!
Mặc dù Từ Minh Hạo có phần không nỡ xa các đồng nghiệp ở bệnh viện An Thành, nhưng cậu đã hứa với mọi người, có thời gian sẽ về thăm bọn họ, cho nên cũng không quá buồn bã.
Mọi người lưu luyến chào tạm biệt xong, một đoàn người đã về tới thủ đô.
Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo trải qua bốn năm, cuối cùng cũng về tới căn nhà quen thuộc. Trong nhà vẫn náo nhiệt như xưa, thậm chí còn náo nhiệt hơn trước.
Lúc đi từ bên ngoài vào nhà, Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, chiếc nhẫn trên tay Từ Minh Hạo lóe lên tia sáng nhè nhẹ dưới ánh mặt trời.
Ông nội Kim nhìn thấy Từ Minh Hạo đeo nhẫn trên tay, lập tức hiểu ý cười một tiếng, biết là hai đứa nhóc muốn kết hôn rồi.