\”Mấy người có thấy thiếu tướng đâu không?\” Lưu Minh Hổ đi tới, thấy Lý Chiến và Tôn Tiểu Nhị ở cách đó không xa, bèn mở miệng hô lên.
Lý Chiến lắc đầu, lạnh nhạt trả lời: \”Tôi không thấy.\”
\”Tôi thấy.\” Tôn Tiểu Nhị giơ tay. \”Lúc nãy tôi thấy thiếu tướng dẫn theo chị dâu đi ra bãi cỏ đằng kia phơi nắng.\”
\”Chỗ nào? Nhiều bãi cỏ như vậy, sao tôi biết chỗ cậu nói là chỗ nào chứ.\” Lưu Minh Hổ nhìn xung quanh rồi thúc giục: \”Tiểu Nhị, mau dẫn tôi đến đó đi.\”
\”Vâng.\” Tôn Tiểu Nhị nói với Lý Chiến một tiếng, gãi đầu đi tới.
Lý Chiến nhìn bọn họ, đá cục đá dưới chân: \”Tôi đi cùng mấy người, tôi cũng cần báo cáo chút quân vụ với thiếu tướng.\”
\”Đi thôi.\” Tôn Tiểu Nhị mang hai người bọn họ đi lên phía trước, hỏi Lưu Minh Hổ bên cạnh: \”Anh tìm thiếu tướng làm gì thế?\”
\”Tôi muốn nghiên cứu thảo luận với thiếu tướng một chút về chuyện tiệc ăn mừng, định là trước khi anh ấy rời khỏi thành phố An làm một bữa chúc mừng.\”
Lưu Minh Hổ thích nhất là náo nhiệt, mấy chuyện như tiệc mừng này từ trước đến nay vốn do gã xử lý. Bây giờ thật vất vả mới giành được thắng lợi, gã cảm thấy mọi người nên ngồi lại với nhau liên hoan nhảy nhót vui vẻ một chút, cho nên mới muốn tìm Kim Mẫn Khuê để thương lượng chọn một ngày thích hợp.
Tôn Tiểu Nhị nghe Lưu Minh Hổ nói vậy, không khỏi cảm thán: \”Đúng là nên làm một bữa tiệc tử tế. Thiếu tướng của chúng ta thật lợi hại! Chắc là sau khi trở về thủ đô anh ấy sẽ được thăng lên làm tướng quân nhỉ, lịch sử đế quốc chưa từng có vị tướng quân nào trẻ như anh ấy đâu. Sau này ra ngoài, tôi có thể khoe khoang với mọi người tôi ở trong đại đội của anh ấy, chắc chắn người ta sẽ cực kì ngưỡng mộ cho mà xem.\”
Lý Chiến hừ lạnh một tiếng, có hơi kiêu ngạo nói: \”Lúc trước anh ấy lên làm thiếu tướng, chẳng phải cũng là thiếu tướng trẻ nhất từ trước tới giờ của đế quốc đó sao?\”
Lưu Minh Hổ ở bên cạnh bắt đầu cười ha ha: \”Ông nói cũng đúng. Ngay từ đầu thiếu tướng đã là cái gì đó ngoại lệ rồi, đúng là xưa nay chưa từng có, anh ấy đã trở thành người lợi hại nhất rồi.\”
Tôn Tiểu Nhị gật đầu, rất tán thành: \”Thiếu tướng đương nhiên là lợi hại rồi, anh ấy chính là Alpha trong đám Alpha đó. Mấy năm nay, anh ấy đã bao lần gặp phải cửa ải khó, nhưng có lần nào mà anh ấy không tự mình vượt qua? Mấy người thấy anh ấy đã bao giờ thấp hèn cầu xin người khác chưa?\”
Hắn nói đến đây, bỗng thấy hơi tò mò: \”Mấy người nói thử xem thiếu tướng ở trước mặt chị dâu sẽ như thế nào? Có khi nào sẽ làm nũng không?\”
\”Đương nhiên là không rồi.\” Lưu Minh Hổ nhớ tới chuyện nguyên hình của Từ Minh Hạo là thỏ tai cụp, không khỏi toét miệng cười, vung tay lên, không chút do dự nói: \”Tôi đoán là lúc nói chuyện, thiếu tướng có lỡ lớn tiếng một chút thôi là chị dâu sẽ run cầm cập ấy chứ.\”
Thỏ tai cụp Omega ở trước mặt sói tuyết Alpha, chỉ có thể cúi đầu chịu thua, làm gì có con thỏ nào dám ở trước mặt sói giương nanh múa vuốt? Vuốt sói chỉ cần vỗ nhẹ một cái là đã có thể đập cho con thỏ choáng váng rồi.


