Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo - 67

Chiến dịch tấn công hải tặc lần này gần như là không chút căng thẳng đã giành được thắng lợi. Sau một ngày một đêm, cuối cùng quân đội cũng bắt được tất cả hải tặc, hải tặc không còn cơ hội phản kháng, hoàn toàn tan tác.

Quân đội thành phố An có tổn thất rất nhỏ, người bị thương cũng không nhiều, bởi vì bố trí chu toàn, chỉ huy đắc lực, nên gần như là lấy được thắng lợi áp đảo.

Sau khi giành thắng lợi, để tránh phát sinh thêm sự cố, chiến thuyền gần như không dừng lại mà bắt đầu bay thẳng về phía thành phố An.

Trên tàu chiến là tiếng hoan hô rầm trời, các binh sĩ nhiệt liệt reo hò, thỏa thích hưởng thụ sự vui sướng của chiến thắng, tiếng cười vui không dứt.

Vì lần này là thắng lợi lớn nên Kim Mẫn Khuê hiếm khi để các binh sĩ thư giãn một chút, không cần câu nệ quy củ. Sau khi nghe được mệnh lệnh, đám binh sĩ lập tức vui vẻ gầm rú, bên trong chiến thuyền là tiếng ồn ào náo nhiệt, nửa ngày cũng chưa an tĩnh lại.

Kim Mẫn Khuê nắm tay Từ Minh Hạo, đứng trong góc nhỏ, lẳng lặng nhìn mọi người, trên mặt là nụ cười. Mặc dù đã mấy ngày vất vả chưa được nghỉ ngơi tử tế, nhưng tinh thần hai người đều rất tốt.

Đây là kết quả bọn họ kề vai chiến đấu mà giành được, bọn họ rất vui vẻ và thỏa mãn.

Thẩm Thừa và Lý Thạc Mân đứng ở bên cạnh, đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy quân đội thắng lợi, đều có chút mới lạ và hưng phấn. Mặc dù bọn họ không tự thân ra chiến trường, nhưng vì bản thân có tham gia nên máu nóng cũng sôi trào, khó nén được sự kích động.

Trong đám binh sĩ đã có vài người vì quá hăng hái mà chạy nhong nhong xung quanh, phi nước đại qua lại, như thể thừa rất nhiều tinh lực.

Lý Thạc Mân nhìn đám binh sĩ đang vui vẻ hết mình, không nhịn được chọc chọc cánh tay Thẩm Thừa, thấp giọng nói: \”Ông nhìn đi, trông bọn họ có vẻ không được thông minh cho lắm.\”

Thẩm Thừa xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay sang nói với cậu ta: \”Trông ông cũng có vẻ không được thông minh lắm đâu.\”

Lý Thạc Mân: \”…\” Không muốn nói nữa.

Kim Mẫn Khuê nhìn Lý Thạc Mân đang giận dỗi không muốn nói chuyện, không nhịn được mỉm cười, nắm tay Từ Minh Hạo trở về.

Từ Minh Hạo đi theo anh rời khỏi đám người đang mặc sức vui chơi, đi vào trong hành lang yên tĩnh. Cậu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, không khỏi có chút tò mò: \”Kim cục cưng, anh không thấy hưng phấn à?\”

Các binh sĩ đều đang reo hò, nhưng Kim Mẫn Khuê lại không có biểu hiện gì của vui sướng quá độ, cũng không có biểu hiện của sự hưng phấn khi chiến thắng, như thể đây chỉ là một chuyện bình thường không quan trọng, không cần phải có những phản ứng đó.

Kim Mẫn Khuê hơi nhíu mày, lơ đễnh nói: \”Tạm được, dù sao thì chúng ta cũng thắng mà không có mấy trở ngại, cũng không tốn quá nhiều sức lực, nên không có gì để hưng phấn.\”

Từ Minh Hạo nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo quen thuộc, không khỏi nở nụ cười: \”Cục cưng, anh đừng có kiêu ngạo nữa, đứng đắn lên xem nào.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.