Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo - 66

Kim Mẫn Khuê đợi Từ Minh Hạo ngủ say rồi mới đứng dậy đến phòng y tế.

Lúc anh rời đi còn cẩn thận khóa cửa lại, lợi dụng đặc quyền của thiếu tướng, khóa hết mấy cái cửa điện tử ở xung quanh, sau đó còn phái hai Beta không ngửi được mùi pheromone của Omega đứng canh gác ở lớp cổng thứ ba.

Hai vị Beta kia thấy thiếu tướng cẩn trọng như vậy, còn tưởng là trong phòng anh có tài liệu cơ mật gì đó, lập tức thấy mình có trách nhiệm vĩ đại, không dám chớp mắt đứng gác ở cửa.

Kim Mẫn Khuê coi như hài lòng với thái độ của hai người bọn họ, quay người đi nhanh đến phòng y tế.

Anh gõ cửa phòng y tế, trong phòng có mấy người bác sĩ đều đang bận rộn.

Vừa hay Thẩm Thừa đang ngồi ở cửa ra vào, thấy anh đột nhiên tới, hơi kinh ngạc, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Y vội vàng đứng lên hỏi: \”Thiếu tướng, có chuyện gì sao?\”

Kim Mẫn Khuê quét mắt một vòng xung quanh phòng y tế: \”Tôi muốn lấy thuốc ức chế.\”

Lý Thạc Mân đứng cách đó không xa đang xử lý vết thương cho bệnh nhân, nghe thấy vậy lập tức bỏ dụng cụ trong tay xuống, sải bước lớn, kích động lao đến, the thé kêu lên: \”Cái gì gà cơ? Sao trên chiến thuyền lại có gà*!\”

*Thuốc ức chế là 抑制剂, phiên âm là Yìzhì jì. Một con gà là 一只鸡, phiên âm là Yī zhǐ jī, đọc rất giống nhau.

Cậu ta nói xong liền quay lưng lại với Thẩm Thừa, liều mạng nháy mắt với Kim Mẫn Khuê, vừa đẩy anh đi ra ngoài, vừa chắp tay không ngừng cầu xin tha thứ, ngoài miệng lại bô bô nói với mọi người trong phòng: \”Thiếu tướng, hình như là anh nói nhầm rồi?\”

Kim Mẫn Khuê: \”…\”

Cậu ta kiên quyết đẩy Kim Mẫn Khuê ra đến bên ngoài mới buông tay, lấy lòng hỏi anh: \”Thiếu tướng, tìm tôi có chuyện gì thế?\”

Kim Mẫn Khuê cố nén tức giận, hít sâu một hơi, hằm hè nói: \”Tôi nói là thuốc ức chế! Thuốc ức chế của Omega ấy! Con gà ngu này nữa!\”

Lý Thạc Mân: \”…\” Xin lỗi, đầu gà dung lượng hơi nhỏ nên không được thông minh cho lắm.

Kim Mẫn Khuê không khỏi lườm cậu ta một cái: \”Mau lên, vào trong lấy thuốc ức chế cho tôi đi.\”

Lý Thạc Mân thu hồi vẻ mặt cứng đơ, lơ đễnh hỏi: \”Cậu cũng không phải Omega, lấy thuốc ức chế để làm gì?\”

Cậu ta vừa nói xong, bỗng nhớ ra cái gì đó, lập tức chấn động. Sau khi thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng khiếp sợ, cậu ta lập tức ngẩng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê.

Lý Thạc Mân xích lại gần Kim Mẫn Khuê, hít hà. Trên người Kim Mẫn Khuê có một vị ngọt nhàn nhạt, vị ngọt đó còn pha chút hương sữa, hoàn toàn không phải cái mùi lạnh băng như bình thường của anh.

Kim Mẫn Khuê không nhịn được đẩy cậu ta ra: \”Làm cái gì vậy?\”

Lý Thạc Mân vô cùng đau đớn, chỉ vào anh, lên án: \”Cái tên khốn kiếp này, cậu làm gì Tiểu Hạo rồi?\”

Đuôi lông mày hơi nhướng lên, Kim Mẫn Khuê không nhanh không chậm lạnh lùng nói: \”Tôi tới lấy thuốc ức chế. Cậu nói xem, nếu như tôi đã làm gì Hạo Hạo thì còn cần đến mấy thứ như thuốc ức chế sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.