Lúc Từ Minh Hạo tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ. Cậu mở to mắt, nhìn quanh phòng một vòng, cho đến khi nhìn thấy trên mắc áo có treo một bộ quân phục, cậu mới xác nhận được căn phòng này hẳn là chỗ ở của Kim Mẫn Khuê trên chiến thuyền.
Gần đây quá bận, cậu còn không biết Kim Mẫn Khuê ở chỗ nào, càng không có thời gian đến thăm phòng của anh. Ngay cả phòng của cậu cậu cũng không ngủ lại được mấy lần. Bình thường cậu đều tranh thủ ngủ ở phòng y tế, sau khi thức giấc lại vội vàng chăm sóc bệnh nhân.
Căn phòng này không lớn không nhỏ, vừa đủ để làm chỗ ở tạm thời. Trên mặt tường có một cái cửa sổ nhỏ, ánh trăng bên ngoài xuyên qua khung cửa chiếu vào phòng. Từ Minh Hạo phát hiện không biết từ lúc nào sắc trời bên ngoài đã tối đen.
Cậu ngồi ở trên giường một lúc mới nhớ ra còn phải đến phòng y tế, lập tức vội vàng bò xuống khỏi giường.
Không biết Kim Mẫn Khuê đã đi đâu, anh không có ở trong phòng. Cậu đang nghĩ trong đầu lát nữa sẽ gọi điện thoại cho Kim Mẫn Khuê, trên chân xỏ dép lê đi về phía nhà vệ sinh, cậu định rửa qua cái mặt rồi sẽ đi.
Cậu đi đến cửa nhà tắm, không chút suy nghĩ đã mở cửa ra, ngẩng đầu nhìn, động tác đột nhiên sững lại.
Trong nhà tắm ngập tràn hơi nước, Kim Mẫn Khuê đang ngửa đầu đứng dưới vòi hoa sen, trên người không có một mảnh quần áo.
Dòng nước xuôi theo tóc của anh chảy xuống cái cằm góc cạnh, giọt nước dọc theo yết hầu rơi xuống, lăn trên cơ bụng gợi cảm, da thịt mê người, dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng màu mật ong.
Kim Mẫn Khuê khóa vòi hoa sen, vẩy tóc, giơ tay vuốt tóc trên trán ra sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng no đủ.
Anh bình tĩnh xoay người, nhìn Từ Minh Hạo vẫn đang ngu ngơ đứng tại chỗ, nhếch môi cười, cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh quấn quanh hông, động tác không nhanh không chậm, không hề có chút bối rối.
Từ Minh Hạo đột nhiên lấy lại tinh thần, gương mặt lập tức đỏ bừng, trước khi Kim Mẫn Khuê hoàn toàn xoay người lại, cậu đã đóng sầm cửa lại.
Mặt Từ Minh Hạo đỏ chót, cậu không ngờ chiến thuyền lại có khả năng cách âm tốt như vậy, Kim Mẫn Khuê ở bên trong tắm rửa, cậu ở bên ngoài hoàn toàn không nghe được chút tiếng nước nào.
Kim Mẫn Khuê cong môi, sau khi quấn chặt khăn tắm bên hông, anh bình tĩnh đẩy cửa bước ra.
Từ Minh Hạo với gò má đỏ ửng đang đứng ở cửa, ngay cả chân tay cũng không biết để ở đâu, cậu luống cuống ngẩng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê một cái, rồi lại vội vàng dời ánh mắt.
Cậu cúi đầu, áy náy nói: \”Kim cục cưng, em xin lỗi, em không cố ý.\”
Kim cục cưng hồn nhiên trong sáng của cậu đã bị cậu nhìn thấy hết!
Kim Mẫn Khuê duỗi ngón tay ra, ấn một cái lên trán cậu, bờ môi hơi nhếch lên: \”Đương nhiên là anh biết con thỏ tai cụp nhà em không cố ý.\”
Vành tai Từ Minh Hạo cũng đỏ lên. Cậu cúi đầu đi ra cửa, trúc trắc nói: \”Vậy thì tốt rồi. Kim cục cưng, em, em về phòng y tế trước đây.\”


