Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – 61 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo - 61

Sau khi Từ Minh Hạo vào chiến thuyền cũng không đi quấy rầy Kim Mẫn Khuê mà trực tiếp đi thẳng về phía phòng y tế, đội ngũ quân y đều tập trung ở đây.

Bác sĩ Triệu tương đối có kinh nghiệm, trước kia ông đã từng làm quân y đi theo cho nên đứng ở trung tâm chỉ đạo mọi người.

Từ Minh Hạo đi tới bận rộn giúp đỡ, cậu đang cúi đầu thu xếp lại những dụng cụ cần thiết cho công việc, Lưu Minh Hổ bỗng gõ cửa một cái, đứng ở ngoài cửa gọi Từ Minh Hạo ra.

Từ Minh Hạo tháo găng tay, đi ra cửa, hơi kinh ngạc nhìn gã: \”Sao anh lại đến đây?\”

\”Thiếu tướng sai tôi tới.\” Lưu Minh Hổ tươi cười, lấy ra một cái mặt dây chuyền làm từ lông trắng như tuyết, đưa cho Từ Minh Hạo: \”Chị dâu, cái này là thiếu tướng bảo tôi đưa cho cậu. Anh ấy nói nếu như cậu nghe thấy tiếng súng đạn nổ, cảm thấy sợ hãi thì hãy mang thứ này theo mình.\”

Tay Từ Minh Hạo cầm lấy mặt dây chuyền làm từ lông trắng, cúi đầu nhìn một cái, không khỏi nở nụ cười. Cậu có thể nhận ra, mặt dây này được làm từ lông sói tuyết, sờ lên còn có chút thô cứng, nhưng lại mượt mà đến bất ngờ.

Lưu Minh Hổ nhìn cái mặt dây chuyền lông nhung trong tay Từ Minh Hạo, thầm bĩu môi. Gã cảm thấy thiếu tướng thật đúng là vẽ thêm chuyện, chị dâu trốn ở trong chiến thuyền, chỉ cần bọn họ không ngã xuống thì kẻ địch không bao giờ có thể xông vào đây.

Gã thấy dù chị dâu có là Omega thì cũng sẽ không nhát gan đến nỗi nghe chút tiếng súng đã sợ hãi chứ. Lại nói, cứ coi như là chị dâu sẽ sợ đi, thì cầm một nhúm lông sói như vậy có tác dụng gì? Chẳng lẽ lại có thể làm thành vũ khí sao.

Gã thật sự không hiểu được tình thú của bọn yêu nhau, chỉ dám oán thầm mấy câu trong đầu.

Từ Minh Hạo cất mặt dây chuyền lông sói đi, bỏ nó vào trong túi áo gần sát ngực, ngẩng đầu cười với Lưu Minh Hổ: \”Cám ơn anh đã đưa tới cho tôi.\”

\”Không cần cám ơn.\” Lưu Minh Hổ ngây ngô cười, gãi đầu một cái: \”Vậy tôi về trước đây.\”

Từ Minh Hạo gật đầu, đưa mắt nhìn gã đi xa, trở vào trong phòng.

Lý Thạc Mân và Thẩm Thừa đang cất đồ, thấy cậu trở lại, Thẩm Thừa hơi ngẩng đầu lên trêu ghẹo: \”Có người quan tâm thật tốt, không giống tôi, làm một người cô đơn, tới chiến trường cũng chẳng có ai quan tâm mình.\”

Từ Minh Hạo mỉm cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn, rót cho bọn họ mỗi người một chén nước, hỏi Thẩm Thừa: \”Vậy sao cậu còn chủ động xin làm quân y đi theo?\”

\”Hai người các cậu đều đi, sao tôi có thể không đi được? Tôi không thể làm xấu mặt trường chúng ta được.\” Thẩm Thừa cười nói.

Y không muốn thừa nhận, sau khi đến thành phố An, y cũng đã khơi lên được mấy phần nhiệt huyết, lúc ấy không chút nghĩ ngợi đã ghi danh.

Từ Minh Hạo cười cười, cúi đầu uống một hớp nước.

Lý Thạc Mân nhìn cậu, có chút lo lắng hỏi cậu: \”Cậu… chịu nổi không?\”

Cậu ta biết nguyên hình của Từ Minh Hạo là con thỏ, cực kì nhát gan, cho nên có hơi lo rằng Từ Minh Hạo lên chiến thuyền sẽ không chịu nổi áp lực.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.