Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo - 60

Cơm nước xong xuôi, mọi người cùng ngồi một chỗ ăn trái cây, trong phòng ánh đèn ấm áp, bầu không khí đầm ấm hài hòa.

Từ nhỏ đến lớn, Từ Minh Hạo rất ít khi cảm nhận được bầu không khí gia đình ấm cúng như vậy. Cậu không nói mấy, yên lặng ngồi trên ghế sô pha, chăm chú lắng nghe mọi người nói chuyện, tâm trạng rất tôi, khóe môi luôn nhếch lên, cười không ngừng lại được.

Kim Mẫn Khuê xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi trên ghế sô pha, dựa vào vai cậu, người ngả vào người cậu, tay bóc quýt, thỉnh thoảng cầm lấy một múi quýt nhét vào miệng cậu, hưởng thụ thú vui đút ăn cho thỏ nhỏ.

Ninh Mật Hương ngồi đối diện anh, có chút ghét bỏ nhìn Kim Mẫn Khuê, không nhịn được nói: \”Kim cục cưng, con lớn như vậy rồi mà sao đứng ngồi vẫn không đàng hoàng thế? Ngồi ngay ngắn xem nào, đừng có đẩy Hạo Hạo nữa. Con không thấy là con dựa vào thằng bé khiến nó cũng phải nghiêng người à? Bây giờ con là Alpha rồi, phải biết bản thân nặng như thế nào chứ.\”

Kim Mẫn Khuê hết cách đành phải ngồi thẳng dậy, nhưng người vẫn dán sát vào Từ Minh Hạo, không chịu dịch sang bên cạnh.

Ninh Mật Hương còn định trách móc thêm vài câu thì điện thoại của anh vang lên, bà đành phải nuốt lại những lời định nói.

Sau khi cúp điện thoại, anh không nói một lời đứng dậy gọi khỏi ghế sô pha, bắt đầu mặc áo khoác.

Từ Minh Hạo sửng sốt, vội hỏi: \”Sao vậy? Muộn như vậy rồi anh còn đi đâu?\”

Kim Mẫn Khuê đội mũ lên, trầm giọng nói: \”Quân đội có việc khẩn cấp, anh đến quân khu một chuyến.\”

\”Xảy ra chuyện gì rồi?\” Ông nội Kim truy hỏi.

Kim Mẫn Khuê nhìn ông nội một chút: \”Không có gì, cháu đi xem đã, sau khi rõ ràng mọi chuyện sẽ về nói lại với ngài.\”

\”Bây giờ nói luôn đi.\” Ông nội Kim nhìn sắc mặt của anh là hiểu chắc chắn đã xảy ra chuyện.

Kim Mẫn Khuê khó xử mấp máy môi. Lúc đầu anh không muốn nói để tránh cho ông nội phải lo lắng, ông cũng đã lớn tuổi rồi, có chuyện xảy ra sẽ khiến đêm ngủ không ngon. Nhưng ông nội Kim không chỉ là ông nội của anh, mà còn là nguyên soái của quân đội, là cấp trên của anh, ông hỏi thăm quân tình thì anh không thể không trả lời.

Anh do dự một lát rồi trầm giọng nói: \”Vừa rồi cháu mới nhận được tin báo, quân đội chúng ta phái ra hai chiếc chiến thuyền, trong đó có một cái đã bị hải tặc bắt cóc, một cái khác mặc dù đã trở lại nhưng có rất nhiều chiến sĩ trên tàu đã bị trọng thương. Hiện giờ cháu phải đến quân đội họp khẩn cấp.\”

Đám hải tặc dám ngang nhiên khiêu chiến như vậy đã vượt qua giới hạn khoan dung của quân đội, lần này bọn họ không đánh không được, nhất định phải nghĩ cách trong thời gian ngắn nhất đưa chiến thuyền bị giam giữ và các binh sĩ bên trong cứu trở về.

Sắc mặt ông nội Kim cũng hơi đổi, ông trầm mặt, đứng lên nói: \”Ông đi chung với cháu.\”

Mọi người vội vàng ngăn ông lại, lo lắng ông bị tức giận quá độ sẽ khiến cho cơ thể không chịu được.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.