Khi Kim Mẫn Khuê cùng với Từ Minh Hạo tay trong tay trở lại quân khu đã là chạng vạng tối, trăng vừa lên, rõ ràng sáng trong chiếu xuống mặt đất.
Lưu Minh Hổ chờ ở cổng quân danh, thấy hai người bọn họ thì lập tức chạy ra đón.
\”Thiếu tướng, nguyên soái đến rồi! Còn có ba mẹ của anh nữa, tất cả đã đến rồi.\”
Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo nghe vậy lập tức sửng sốt, ngạc nhiên trợn to mắt, rồi lập tức nhấc chân tăng nhanh tốc độ đi vào trong quân khu.
Mặc dù mấy ngày trước ông nội Kim có nói là muốn đến thăm, nhưng bọn họ không ngờ là ông không nói một tiếng đã lập tức đến như vậy. Lại thêm Ninh Mật Hương và Lưu Chính Uy cũng về nước, theo ông tới đây.
Kim Mẫn Khuê vừa đi vào trong vừa hỏi Lưu Minh Hổ: \”Gia đình chúng tôi đến đây, sao cậu không gọi điện báo cho chúng tôi biết?\”
Lưu Minh Hổ giải thích: \”Tôi đã định gọi cho hai người rồi, nhưng nguyên soái nghe nói anh và chị dâu ra ngoài hẹn hò liền không cho tôi quấy rầy hai người. Ngài ấy nói là để hai người chơi thật vui, đợi đến khi hai người trở về thì báo cũng không muộn.\”
Từ Minh Hạo không khỏi tươi cười, tính cách ông nội Kim thật sự không hề thay đổi.
Trước kia, ông nội Kim đã ở thành phố An một quãng thời gian dài, nên nhà họ Kim cũng có nhà ở thành phố An. Khi bọn họ chạy đến nơi, ông nội Kim và Kim Chính Uy đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện, Ninh Mật Hương thì đang loay hoay trong phòng bếp, có vẻ như là bà định tự mình xuống bếp.
Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo đứng ở cửa nhà, nhìn khung cảnh bên trong, cả hai cùng dừng bước, đột nhiên đỏ cả vành mắt.
Mấy năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, điều đáng mừng nhất là bọn họ vẫn có thể tụ họp với nhau như thế này.
Ông nội Kim và Ninh Mật Hương vẫn khỏe mạnh như xưa, Kim Chính Uy mặc dù không thể quay lại quân đội, nhưng cơ thể cũng đã dần khôi phục lại, Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo đều đã trưởng thành. Thời gian trôi mau, dường như rất nhiều thứ đã đổi khác, nhưng dường như cái gì cũng chưa thay đổi.
Lưu Minh Hổ không muốn làm phiền người một nhà bọn họ đoàn tụ, sau khi đưa Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo tới bèn lặng yên không tiếng động rời đi.
Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo đứng ở cửa nhà nhìn một lát, nuốt nước mắt vào trong, nắm tay nhau đi vào nhà.
Ông nội Kim nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, thấy hai người bọn họ nắm tay nhau đi vào, không khỏi tươi cười trêu ghẹo: \”Hai cái đứa này cuối cùng cũng về rồi.\”
Bọn họ cùng nhau đi đến, cùng nhau gọi: \”Ông nội.\”
\”Ba.\”
\”Chú.\”
Kim Chính Uy khẽ gật đầu, hài lòng nhìn hai đứa, nghe thấy câu chào của Từ Minh Hạo còn cố ý trêu chọc: \”Chú rất mong đợi ngày mà Hạo Hạo có thể gọi chú là ba như Kim cục cưng đấy.\”
Từ Minh Hạo hơi ngẩn ra, rồi ngượng ngùng cúi đầu.
Kim Mẫn Khuê nhìn Từ Minh Hạo, nhếch môi nói: \”Anh cũng rất mong đợi.\”


