Sớm tinh mơ, Từ Minh Hạo thức giấc, chuyện đầu tiên là chán nản vì đêm qua cứ thế ngủ mất, chuyện thứ hai là buồn phiền vì đêm qua chưa hôn được.
Kim Mẫn Khuê nói là, sau khi hôn xong, bọn họ sẽ trở thành người yêu. Nhưng sau khi tỉnh giấc, cậu nhớ ra bọn họ vẫn chưa hôn nhau, cho nên bọn họ chưa phải là người yêu.
Từ Minh Hạo gục đầu ngồi trên giường, hai cái tai thỏ không biết chạy ra từ lúc nào, đang ỉu xìu rũ xuống hai bên.
Kim Mẫn Khuê bưng sữa từ phòng bếp ra, thấy bộ dạng này của cậu thì không khỏi mỉm cười, đặt cốc sữa lên bàn.
Anh đi tới xoa một bên tai Từ Minh Hạo, tay còn lại duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Cằm Từ Minh Hạo hơi nhọn lại vểnh, nhưng sờ đi sờ lại vẫn núc ních thịt mềm, chạm vào rất thoải mái.
Kim Mẫn Khuê cúi đầu, dưới cái nhìn chăm chú của Từ Minh Hạo, khẽ hôn lên môi cậu.
Mắt Từ Minh Hạo lập tức trợn to, cả người bất động như dính phải phép thuật định thân. Máu nóng trong người như đang ngược dòng, chỉ có cảm giác trên môi là sự tồn tại chân thật.
Kim Mẫn Khuê buông môi cậu ra, hơi lùi lại, mỉm cười nhìn cậu, rất tự nhiên mà nói: \”Chào buổi sáng, em yêu.\”
Từ Minh Hạo nghe thấy xưng hô của Kim Mẫn Khuê, lập tức trợn tròn mắt, con ngươi dần sáng lên.
Cậu không thể tin được nhìn Kim Mẫn Khuê, có chút kích động, lặp lại: \”Em yêu?\”
\”Ừ, em yêu.\” Kim Mẫn Khuê đến bên tai cậu, khẽ nói: \”Đêm qua lúc em ngủ, chúng ta đã hôn nhau rồi. Vậy nên, chính thức từ đêm hôm qua, em đã là người yêu của anh.\”
Từ Minh Hạo chớp mắt, cảm nhận xúc cảm Kim Mẫn Khuê lưu lại trên môi mình, trong đầu tưởng tượng lại cảnh đêm qua hôn nhau, gương mặt lập tức ửng hồng, đôi mắt càng lúc càng sáng. Cuối cùng, cậu không nhịn được mà reo lên, nhảy lên lưng Kim Mẫn Khuê.
Từ Minh Hạo ôm cổ Kim Mẫn Khuê, vẻ mặt vui sướng kêu lên: \”Người yêu!\”
\”Ừ!\” Kim Mẫn Khuê cười cười, cõng cậu đi quanh một vòng, khiến cho Từ Minh Hạo liên tục nhảy tưng tưng reo lên.
\”Kim cục cưng, chúc mừng anh có người yêu!\”
\”Thỏ con, chung vui nào!\”
Lưu Minh Hổ cứng đờ ở cửa phòng. Gã đang định mang bữa sáng đến cho thiếu tướng, không ngờ mới đứng ở cửa chưa kịp gõ cửa đã không cẩn thận nghe được hai câu cuối của bọn họ: \”…\”
Hai người đã đính hôn bốn năm năm rồi, làm bạn trai thì rất kì quái sao? Chuyện này xứng đáng để mấy người mới sáng ngày ra đã hưng phấn như vậy?
Lưu Minh Hổ rất muốn chửi bậy mấy câu, nhưng gã rất biết biết thân biết phận, thừa hiểu là mình đi vào lúc nào chắc chắn không có quả ngọt để ăn, nên chỉ dám lén lút lầm bầm mấy câu, không dám đi vào quấy rầy bọn họ.
Gã do dự một hồi, cuối cùng treo đồ ăn sáng ở trên nắm tay cửa, gõ cửa hai lần nhắc nhở người ở bên trong, sau đó nhanh chóng rời đi, làm người anh hùng thầm lặng.


