Kim Mẫn Khuê được ca ngợi lập tức cười đầy thỏa mãn, dịu dàng nói: \”Thỏ con, cậu đã được ăn cơm do đầu bếp hạng nhất làm rồi, không cần phải quan tâm đến những món do người khác nấu nữa. Mặc dù tớ đã cùng đám chiến hữu ra ngoài ăn cơm nhiều lần rồi, nhưng tớ chỉ nấu ăn cho mình cậu thôi, cậu là người duy nhất được ăn cơm tớ làm.\”
Đôi mắt Từ Minh Hạo sáng lên, như ánh sao lấp lánh trên trời cao, vui vẻ nhấp nháy. Mặc dù cậu không muốn thừa nhận nhưng đúng là mấy hôm nay, đôi lúc cậu cũng cảm thấy hơi chua, thỉnh thoảng Lý Chiến sẽ xuất hiện trong đầu cậu.
Kim Mẫn Khuê đương nhiên biết lòng cậu đang bận tâm điều gì, cho nên hôm nay mới cố ý đi mua đồ ăn về, tự mình vào bếp làm cho Từ Minh Hạo ăn.
Hiện giờ được ăn bữa cơm độc nhất do Kim Mẫn Khuê tự mình làm, cuối cùng Từ Minh Hạo cũng cảm thấy thoải mái, cực kì thỏa mãn.
Từ Minh Hạo ăn những món ngon miệng thơm cả hương lẫn vị, không khỏi nảy chút lòng tham. Cậu ngước lên nhìn Kim Mẫn Khuê, muốn nói lại thôi: \”Vậy sau này…\”
Kim Mẫn Khuê khẽ cười, gắp cho cậu một con tôm nõn đã bóc vỏ, bỏ vào trong bát cậu, rất tự nhiên tiếp lời: \”Sau này tớ cũng chỉ nấu cho mình cậu ăn thôi.\”
Từ Minh Hạo thỏa mãn bỏ con tôm vào trong miệng, suy nghĩ một chút rồi nói: \”Cậu nên làm cho ông nội, chú và dì ăn nữa. Nếu như mọi người được ăn đồ ăn do cậu nấu, chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm.\”
Mặc dù ông nội Kim mạnh mồm vậy, nhưng mỗi lần nhận được quà từ Kim Mẫn Khuê, ông đều rất vui vẻ. Nếu như Kim Mẫn Khuê tự tay nấu cơm cho ông ăn, chắc chắn ông sẽ cười đến nỗi không ngậm miệng được.
Kim Mẫn Khuê gật đầu, rất biết nghe lời: \”Ừ, tất cả đều nghe cậu.\”
Hai người vừa nói chuyện vừa ăn cơm, thế mà Từ Minh Hạo cũng ăn hết một bát cơm. Sức ăn của cậu vốn không lớn, hôm nay ăn có khi còn nhiều gấp đôi mọi khi, sau khi cơm nước xong cậu mới nhận ra là mình ăn quá no.
Cậu muốn giúp Kim Mẫn Khuê dọn dẹp, nhưng anh lại không cho cậu làm, cậu đành phải ra ban công đi bộ mấy vòng cho tiêu cơm.
Bên ngoài là đêm tối tĩnh lặng, trời sao sáng trong, dưới lầu thỉnh thoảng còn có vài binh sĩ đi ngang qua, mang theo tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Từ Minh Hạo đi qua đi lại trên ban công, nghe thấy những tiếng cười đùa ở dưới, không nhịn được cũng khúc khích cười.
Kim Mẫn Khuê dọn dẹp xong liền đi ra, đứng trên ban công hóng gió, thấy Từ Minh Hạo đi tới đi lui y như một con Hamster nhỏ đang chạy quanh thì không nhịn được cười, giơ tay xoa cái bụng nhỏ của cậu.
\”Hơi nhô lên thật.\”
Từ Minh Hạo vỗ cái bụng căng phồng của mình, ngu ngơ cười nói: \”Cậu sờ bụng tớ như thế này giống như tớ có em bé ấy nhỉ.\”
Cậu vừa nói xong đã tự mình đỏ mặt.
Kim Mẫn Khuê cố ý nhíu mày, anh nói: \”Thỏ con, vội vã sinh bé con thế sao?\”
Từ Minh Hạo không khỏi bối rối, cuống quít giải thích: \”Tớ, ý tớ không phải vậy, tớ muốn nói… Kim cục cưng…\”
Mỗi lần hoảng loạn là Từ Minh Hạo sẽ không biết nên nói gì, sẽ chỉ biết kêu \”Kim cục cưng\”, đây thích là thói quen nho nhỏ của cậu.


