Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo - 50

Đồ ăn ở căn tin bệnh viện chủ yếu là dành cho bệnh nhân nên được nấu tương đối nhạt, nếu là Kim Mẫn Khuê ngày trước thì chắc chắn sẽ giận dỗi không chịu ăn những món này, nhưng Kim Mẫn Khuê của ngày hôm nay đã không còn khó tính như vậy, sau khi phải đi chiến đấu ở bên ngoài, anh chỉ cần ăn no là được.

Từ Minh Hạo nhìn Kim Mẫn Khuê há to miệng ăn cơm, trong lòng bỗng dâng lên sự đau xót, cậu có chút nhớ Kim Mẫn Khuê được mọi người nuông chiều ngày xưa.

Cậu cúi đầu, gắp đùi gà trong phần của mình bỏ vào bát Kim Mẫn Khuê, nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của Kim Mẫn Khuê, dịu dàng nói: \”Kim cục cưng, cậu ăn nhiều một chút đi.\”

Kim Mẫn Khuê nhìn bát cơm bỗng tăng thêm một cái đùi gà, khẽ cười, còn chưa kịp nói gì thì trong bát đã đột nhiên xuất hiện thêm một cái đùi gà khác.

Từ Minh Hạo vừa gắp đùi và vừa lẩm bẩm: \”Cho cậu hết đùi gà của tớ đấy.\”

Kim Mẫn Khuê ngước mắt, đôi mắt hẹp dài hơi sáng lên, anh hỏi Từ Minh Hạo: \”Cậu đau lòng cho tớ à?\”

Từ Minh Hạo bỏ cái đùi gà cuối cùng vào trong bát Kim Mẫn Khuê, sau đó gắp cà rốt lên bỏ vào miệng nhai nhai, cậu hơi kinh ngạc nói: \”Sao cậu biết?\”

Kim Mẫn Khuê gắp miếng đùi gà, giơ lên trước mặt lắc lắc: \”Khi còn bé, mỗi lần cậu cảm thấy thương tớ đều sẽ đưa toàn bộ thịt mà cậu có cho tớ ăn. Nếu có đùi gà thì chắc chắn sẽ gắp hết đùi gà sang cho tớ.\”

Từ Minh Hạo nhẹ nhàng chớp mắt, cậu không hề biết mình lại có thói quen này. Cậu chỉ biết mỗi lần cảm thấy xót thương Kim Mẫn Khuê là chỉ tiếc không thể đem toàn bộ những thứ tốt nhất trên thế giới cho anh. Kim Mẫn Khuê thích ăn thịt, đương nhiên là cậu sẽ mang hết thịt cho anh ăn rồi.

Kim Mẫn Khuê cắn một miếng đùi gà, tươi cười nói: \”Ngon lắm.\”

Từ Minh Hạo lập tức trở nên vui vẻ, tâm trạng cực kì tốt.

Hai người cơm nước xong xuôi thì gọi video cho ông nội Kim đang ở nước ngoài để trò chuyện. Ông nội Kim nhanh chóng bắt máy, có cả Ninh Mật Hương và Kim Chính Uy ở đó.

Sức khỏe Kim Chính Uy đã khôi phục rất nhiều, Ninh Mật Hương đã có thể dìu ông đi một quãng rất xa. Bọn họ thấy Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo đang ở cùng nhau, không khỏi vui mừng nở nụ cười.

Mọi người trò chuyện một hồi, Ninh Mật Hương nhìn hai đứa trẻ, tâm trạng cực kì tốt, bà hỏi: \”Thế hai đứa tính lúc nào thì kết hôn? Bây giờ ba các con đã không cần mẹ chăm sóc nhiều nữa rồi, hai đứa mau sinh một đứa cho cả nhà chơi đi.\”

Mặc dù ông nội Kim không mở miệng, nhưng cũng trông mong nhìn bọn họ. Ông đã muốn ôm chắt trai từ lâu rồi, chẳng qua là thấy hai đứa này tuổi vẫn còn nhỏ nên mới không mở miệng thúc giục. Bây giờ thấy hai đứa lúc nào cũng dính với nhau, thân thiết tới nỗi như hình với bóng, kết hôn sớm một chút cũng tốt, như vậy bọn họ cũng có thể yên tâm.

Từ Minh Hạo đối mặt với vấn đề đột nhiên xuất hiện, bị hỏi đến nỗi ngơ ngác, chỉ muốn biến thành thỏ tai cụp, trốn vào trong túi áo Kim Mẫn Khuê né tránh vấn đề này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.