Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo - 5

Từ Minh Hạo đưa Kim Mẫn Khuê ra cửa, đúng lúc gặp phải Từ Đông Lâm vừa đỗ xe vào bãi.

Từ Đông Lâm nhìn thấy Kim Mẫn Khuê thì hai mắt sáng lên, lập tức nhiệt tình chào đón: \”Cậu chủ Kim đến chơi, sao không ở lại ăn bữa cơm với chúng tôi đã?\”

Gã nhìn sang Từ Minh Hạo, không vui trách móc: \”Tiểu Hạo, sao cháu lại không hiểu chuyện như thế hả? Cậu chủ Kim tới đây chơi, cháu phải mời cậu ấy ở lại ăn cơm no nê xong mới được đưa về chứ.\”

Kim Mẫn Khuê nghe thế nhướng mày nhìn gã, thản nhiên hỏi: \”Nhà ông có cơm à?\”

Hai tay Kim Mẫn Khuê đút túi, đứng dưới đèn trong sân, dáng người cao cao, bóng chiếu lên mặt đất được ánh đèn kéo ra càng dài.

Từ Đông Lâm cứng họng, hơi lúng túng, gã vừa mới dẫn Ngô Vĩnh Quyên và Từ Hằng ra ngoài ăn xong, trong nhà đương nhiên sẽ không nấu cơm, chuyện Từ Minh Hạo có cơm ăn hay không, gã chưa từng lo lắng.

Nhưng da mặt gã vốn dày, lúng túng một lát rồi thôi, cười nói với Kim Mẫn Khuê: \”Nếu cậu chủ Kim đồng ý ở lại ăn cơm, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay lập tức, nấu đồ ăn cũng không mất nhiều thời gian, rất nhanh sẽ có.\”

\”Không cần.\” Kim Mẫn Khuê nhìn gã: \”Ông nhớ nấu cơm tối cho Từ Minh Hạo là được.\”

\”Vâng vâng… Để tôi bảo Vĩnh Quyên chuẩn bị, chắc chắn sẽ làm toàn món Tiểu Hạo thích ăn.\”

Từ Đông Lâm đồng ý, nhưng có làm hay không lại là một chuyện khác.

Gã là người làm ăn, am hiểu nhất là nhìn sắc mặt mà đoán ý, gã định nói thêm mấy câu, nhưng thấy đáy mắt Kim Mẫn Khuê có chút không kiên nhẫn, gã lập tức nói: \”Cậu chủ Kim, cậu nói chuyện với Tiểu Hạo đi, tôi xin phép vào nhà trước.\”

Kim Mẫn Khuê liếc nhìn gã, giọng nói hơi lạnh, nhẹ nhàng \”Ừm\” một tiếng.

Từ Đông Lâm cười cười, cúi đầu đi vào trong nhà, vừa đi vừa không nhịn được nhếch môi, lầm bầm: \”Mới tí tuổi mà tính cách đã như vậy, chẳng qua là ỷ vào Kim nguyên soái…\”

Theo bước chân đi xa, tiếng của gã cũng dần tan trong không khí.

Từ Minh Hạo áy náy nhìn Kim Mẫn Khuê: \”Kim cục cưng, cậu đừng tức giận, tính chú hai nhà tớ như vậy đấy.\”

Kim Mẫn Khuê giơ tay bóp mặt cậu, không trả lời mà hỏi lại: \”Tối nay cậu có cơm ăn không?\”

Từ Minh Hạo chớp chớp mắt, mím môi, nhất thời không trả lời được.

\”Nói đi.\” Kim Mẫn Khuê nhìn cậu.

Từ Minh Hạo biết nếu mình nói dối, Kim Mẫn Khuê sẽ nhìn ra ngay, nên đành phải thành thật: \”Chắc là không.\”

Ba người kia đã ăn ở ngoài rồi, đương nhiên sẽ không có ai chuẩn bị đồ ăn cho cậu, mặc dù Từ Minh Hạo biết nấu cơm, nhưng trong tủ lạnh của cậu cũng không còn nguyên liệu gì để nấu, Từ Minh Hạo đang tính lát nữa gặm bánh mì là đủ rồi.

Mặc dù vừa rồi Từ Đông Lâm có nói sẽ nấu cơm cho cậu ăn, nhưng rõ ràng gã chỉ đồng ý qua loa với Kim Mẫn Khuê thôi, quay đầu lại là sẽ quên sạch.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.