Kim Mẫn Khuê ngồi chơi với Từ Minh Hạo một lát rồi đi họp, bận bịu đến trưa mới quay lại. Bởi vì buổi chiều vẫn còn một cuộc họp ngắn nên bữa trưa của bọn họ đành phải giải quyết ở nhà ăn.
Từ Minh Hạo nghe là ăn ở nhà ăn, bỗng thấy hơi hưng phấn. Mặc dù trong lòng cậu biết rõ là hiện giờ Kim Mẫn Khuê vừa cao vừa cường tráng, nhưng cậu luôn cảm thấy là Kim Mẫn Khuê gầy hơn trước, nên đã luôn muốn xem hàng ngày Kim Mẫn Khuê ăn gì.
Hai người đi đến nhà ăn là lúc đông đúc nhất. Cũng may là đa số các binh sĩ ăn cơm ở tòa nhà khác, những binh sĩ thường ăn ở đây đều là thân tín của Kim Mẫn Khuê, cho nên cũng không phải chen chúc. Mọi người quen biết lẫn nhau nên cũng không gò bó, lúc ăn cơm tất cả đều nói cười.
Hai người bọn họ bước vào nhà ăn, lập tức thu hút sự chú ý của cả đám. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào họ, bầu không khí trở nên tĩnh lặng trong chốc lát, sau đó lại trở nên ồn ào.
Lưu Minh Hổ đứng lên ghế, hưng phấn vẫy tay với bọn họ: \”Anh cả, chị dâu! Mau qua đây, bên này có chỗ ngồi!\”
Kim Mẫn Khuê là thiếu tướng, trên tầng hai có phòng riêng cho anh dùng bữa, nhưng bình thường anh quen ồn ào với anh em nên vẫn luôn ở dưới lầu ăn cơm cùng với mọi người. Hôm nay anh cũng muốn giới thiệu Từ Minh Hạo với mọi người nên dẫn Từ Minh Hạo đi tới.
Kim Mẫn Khuê há miệng, vừa định giới thiệu Từ Minh Hạo, Lưu Minh Hổ đã to mồm gào: \”Anh cả, không cần phải giới thiệu, ở đây ai chẳng biết anh dẫn chị dâu tới chơi.\”
Gã vừa dứt lời, một bàn người lập tức đứng dậy, đồng thanh hô: \”Chào chị dâu!\”
Từ Minh Hạo bị giọng hô của đám người dọa sợ. Lính nhập ngũ đều là Alpha, có một số nhỏ là Beta nên lúc đứng dậy đều mang đến cảm giác rất ngột ngạt. Cậu theo bản năng lùi một bước, bám vào Kim Mẫn Khuê ở bên cạnh, cười với mọi người: \”Tên tôi là Từ Minh Hạo, mọi người cứ gọi tên là được.\”
\”Đã gọi chị dâu thì sẽ gọi một đời!\”
\”Chị dâu chính là chị dâu, nếu chúng tôi không gọi như vậy tức là không tôn trọng cậu, đồng nghĩa với không tôn trọng anh cả! Chúng tôi không thể gọi thẳng tên cậu được, chúng tôi không xứng!\”
\”Ngài là vợ của anh cả, tức là chị dâu của tôi! Không! So với chị dâu của tôi còn thân thiết hơn! Về sau cậu chính là người thân của tôi.\”
…
Mọi người tôi một câu ông một câu, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, từng người ganh đua so sánh xem ai thân thiết hơn. Từ Minh Hạo há miệng mấy lần nhưng căn bản không thể chen lời vào.
Khóe miệng Kim Mẫn Khuê giật giật, kéo Từ Minh Hạo ngồi xuống: \”Không cần quan tâm đến bọn họ đâu, kệ cho họ nói nhảm đi. Tớ đi mua cơm cho cậu, cậu ở đây chờ tớ nhé.\”
Mọi người nghe anh nói vậy thì không nhịn được hưng phấn gõ bát đũa, nhao nhao la hét: \”Anh cả, bọn em cũng muốn nữa!\”
\”Anh cả, anh cứ ngồi yên ở đó đi, để tôi mua cho hai người!\” Tôn Tiểu Nhị đứng lên, ân cần nói.


