Từ Minh Hạo nhìn cửa phòng đã đóng, quay đầu lại nhìn Kim Mẫn Khuê. Cậu giơ tay nhẹ nhàng chọc chọc lồng ngực của anh, khẽ hừ một tiếng: \”Hừm, anh Khuê à.\”
Không biết vì sao, cậu rất không thích cách xưng hô vừa rồi của Lý Chiến. Trong quân đội, tất cả mọi người đều gọi Kim Mẫn Khuê là \”Thiếu tướng\”, hoặc là \”Anh cả\”, chỉ có mình Lý Chiến gọi Kim Mẫn Khuê như vậy, nghe thân thiết vô cùng, dường như còn khiến người khác có ảo giác anh ta là một người độc nhất vô nhị đối với Kim Mẫn Khuê.
Từ Minh Hạo không thích cảm giác này, như thể cậu bị cách ly ở bên ngoài thế giới của Kim Mẫn Khuê vậy. Cậu nghĩ tới mấy năm nay là Lý Chiến thay thế cậu ở bên cạnh Kim Mẫn Khuê, lập tức cảm thấy trong lòng có vị chua.
Cậu cảm giác được mình hẳn là đang bực tức, nhưng cậu lại không thể nổi nóng với Kim Mẫn Khuê, không biết nên làm sao để xả tức, đành phải phồng miệng thở phì phì.
Kim Mẫn Khuê mỉm cười, đưa tay kéo cậu ngồi xuống, có hơi nhíu mày nói: \”Hồi còn bé cậu cũng gọi tớ là Khuê ca ca suốt đấy thôi, quên rồi à?\”
Mặc dù Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê bằng tuổi nhau, nhưng cậu nhỏ hơn Kim Mẫn Khuê mấy tháng. Hồi mới quen nhau ở nhà trẻ, Từ Minh Hạo luôn lo là Đại Ca sẽ bị chó đuổi nên lúc nào cũng lẽo đẽo sau, non nớt bi bô gọi \”Khuê ca ca\”. Về sau cậu và Kim Mẫn Khuê trở nên thân thiết hơn, thường xuyên đến nhà họ Kim chơi mới bắt chước mọi người gọi Kim cục cưng.
Kim Mẫn Khuê giật mình, đột nhiên xích lại gần, nhìn vào mắt Từ Minh Hạo nói: \”Hạo Hạo, tự nhiên tớ muốn nghe cậu gọi tớ là Khuê ca ca, cậu gọi cho tớ nghe đi.\”
Từ Minh Hạo chớp chớp mắt, xoay người cầm lấy bánh bao cắn một cái, nhóp nhép từ chối: \”Tớ không nói, hàng ngày cậu nghe người ta gọi là anh Khuê còn chưa chán à.\”
Kim Mẫn Khuê đưa tay nhéo cái tai mềm mại của cậu, thân mật nói: \”Người ta gọi sao dễ nghe bằng thỏ con của tớ? Thỏ con của tớ vừa xinh giọng lại vừa ngọt, lúc gọi \”Khuê ca ca\” lại càng như rót mật vào tai.\”
Từ Minh Hạo được khen tới nỗi cái đuôi cũng muốn vểnh lên, cậu quay đầu, đôi mắt lấp lánh hỏi: \”Thật sao?\”
\”Đương nhiên là thật, tớ lừa cậu bao giờ chưa?\”
Từ Minh Hạo không làm quá mọi chuyện lên nữa, nghe Kim Mẫn Khuê khen một câu cậu đã lập tức quên hết những chuyện vừa rồi, không nhịn được mặt mày cong cong, dịu dàng gọi một tiếng: \”Khuê ca ca!\”
Kim Mẫn Khuê bỗng cảm thấy khoan khoái toàn thân, hài lòng đáp lại. Anh nhớ lại năm đó bé Từ Minh Hạo đi theo bên cạnh mình, che chở cho anh, không khỏi cười cười, giống như lúc bé, anh bỏ vào trong túi Từ Minh Hạo mấy viên kẹo, dặn dò cậu: \”Ăn sáng xong mới được ăn.\”
Từ Minh Hạo dùng sức gật đầu, thỏa mãn vỗ mấy cái lên túi áo, như thể trong túi là thứ bảo bối gì đó có thể khiến người ta vui vẻ.
Kim Mẫn Khuê cầm đũa gắp vài miếng đồ ăn sáng, hỏi cậu: \”Hôm nay cậu phải đến bệnh viện báo danh à?\”
\”Không cần, hôm qua bác sĩ Triệu đã nói để hôm nay bọn tớ đi xung quanh làm quen đã. Ngày mai hẵng đến bệnh viện chính thức bắt đầu làm việc.\”


