Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo - 40

Quân khu thành phố An.

Một binh sĩ mặc quân phục, tay cầm mấy cái túi, vẻ mặt tươi cười bước vào trong quân khu, đi thẳng đến phòng họp cấp cao, hào hứng mở cửa bước vào.

Kim Mẫn Khuê ngồi ở đầu bàn, người tựa vào lưng ghế, một tay chống cằm, ánh mắt rơi xuống một cái đồ trang trí bằng sứ hình con thỏ ở trên bàn. Không biết anh đang suy nghĩ cái gì, đôi mắt hơi rũ xuống trông có phần dịu dàng.

Trong phòng còn mấy người cấp dưới khác của anh, tất cả đều đang cúi đầu xem văn kiện báo cáo trong tay, ai cũng cúi đầu trầm tư. Bầu không khí rất yên tĩnh, mặc dù vẫn chưa bắt đầu họp nhưng cũng không ai lên tiếng.

\”Thiếu tướng, anh xem tôi mua gì cho anh này?\” Người lính kia đẩy cửa ra, cực kì hào hứng hô lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng.

Tất cả mọi người quay sang nhìn hắn ta, Kim Mẫn Khuê cũng ngẩng đầu lên. Gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh ở dưới ánh mặt trời càng trở nên sắc nét, mấy năm sinh hoạt trong quân doanh đã khiến cho đôi mắt anh trở nên sắc bén hơn, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.

Anh nhìn thấy đồ vật trong tay người binh sĩ kia, không khỏi nhíu mày.

Lý Chiến ngồi ở vị trí bên cạnh Kim Mẫn Khuê, hai năm trước anh ta cũng đi theo bộ đội Thanh Lang đến thành phố An, hiện giờ anh ta chính là phó tướng của quân khu thành phố An, cũng là cấp dưới đắc lực của Kim Mẫn Khuê.

Anh ta thuận theo tầm nhìn của Kim Mẫn Khuê, không khỏi nở nụ cười, hắng giọng nói với người lính kia: \”Trần Tiểu Nhị, cậu rảnh rỗi không có việc gì làm nên muốn ăn đập à? Muốn nghỉ thì nghỉ đi, mua nón xanh về cho thiếu tướng làm gì?\”

Mặc dù Lý Chiến là Beta, nhưng mấy năm nay cũng lập được không ít chiến công nên đám binh sĩ trong quân doanh đều rất tôn trọng anh ta, cực kì khâm phục dũng khí và khả năng của anh ta.

Trần Tiểu Nhị nhìn cái mũ trong tay mình, vô tội gãi gãi đầu, đau khổ nói: \”Tôi thấy cái mũ này rất đẹp nên mua, không để ý tới màu sắc.\”

Hôm nay là ngày nghỉ của hắn, vất vả lắm mới được ra ngoài quân khu chơi nên muốn mua mấy món quà về cho mọi người. Từ trước tới nay Kim Mẫn Khuê không nhận quà tặng quý giá từ cấp dưới, nên hắn đã phải lựa đi lựa lại, thấy cái mũ này đẹp quá nên quyết định mua về.

Lưu Minh Hổ ngồi cạnh Lý Chiến không nhịn được bật cười. Gã to lớn lại thô kệch, cái đầu cạo húi cua, ngồi ở chỗ đó ngăn một tầng ánh nắng, mức độ tồn tại cực kì cao.

Gã phản bác với Lý Chiến: \”Nón xanh thì sao? Đằng nào thì anh cả cũng chưa có vợ, đội nón xanh thì có làm sao. Tôi thấy cái nón này rất đẹp, mắt nhìn của Tiểu Nhị không tệ đâu.\”

Trần Tiểu Nhị như tìm được tri âm, lập tức tươi cười, được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn nói: \”Anh cũng thấy đẹp đúng không? Lúc ấy tôi đứng từ xa nhìn đã ưng cái mũ này, thấy nó cực kì hợp với thiếu tướng của chúng ta.\”

Kim Mẫn Khuê nhướng một bên mày, giơ mắt lên, lạnh nhạt nói: \”Ai nói tôi không có vợ?\”

Trong phòng lập tức trở nên tĩnh lặng, mọi người như bị đông cứng, ngoại trừ Lý Chiến đã từng gặp Từ Minh Hạo thì tất cả mọi người đều sững sờ, đến lúc phản ứng lại thì kinh ngạc mà trợn trừng hai mắt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.