Từ Minh Hạo hơi rũ mắt, cậu biết Kim Mẫn Khuê đang lo lắng cho chuyện của mình.
Cậu đưa tay vỗ ngực anh, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất để an ủi: \”Kim cục cưng, tớ quyết định rồi, cùng lắm thì tớ nghe thím hai đến nhà cái người đính hôn Alpha hoặc Beta kia ở hai năm. Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ bảo vệ chính mình thật tốt.\”
Lông mày Kim Mẫn Khuê xoắn vào với nhau, nhìn cậu gằn từng chữ: \”Bây giờ tớ càng không vui.\”
\”Vậy phải làm sao bây giờ?\” Từ Minh Hạo hơi lo lắng, từ trước tới giờ Kim Mẫn Khuê muốn cái gì là có cái đó, rất ít khi tâm trạng xấu như thế này, nên nhất thời cậu không biết làm sao để dỗ.
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu, hơi bĩu môi: \”Cậu biến tai thỏ ra cho tớ sờ đi.\”
Từ Minh Hạo không hề do dự biến ra tai thỏ, còn chủ động đặt cái tai vào tay Kim Mẫn Khuê, gối đầu lên bụng anh.
Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng vuốt lỗ tai và mái tóc mềm mại của cậu, tâm trạng dần trở nên khá hơn.
Ánh nắng bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ nghiêng nghiêng chiếu vào phòng, Từ Minh Hạo chăm chú quan sát những tia nắng này, khe khẽ hỏi: \”Kim cục cưng, sau này cậu muốn kết hôn với người như thế nào?\”
Kim Mẫn Khuê nắm lấy tai thỏ của cậu: \”Vừa mới nhắc đến chuyện ra mắt đã tính đến yêu đương rồi?\”
Từ Minh Hạo vỗ lên tay anh, khẽ kêu một tiếng: \”Đau!\”
Kim Mẫn Khuê nới lỏng tay một chút, xoa xoa cho cậu, tiếp tục nói chuyện phiếm: \”Nếu cậu rảnh thế thì nghĩ câu trả lời cho bài thầy Vương giao hôm qua đi.\”
Thầy Vương là chủ nhiệm của lớp bọn họ, rất thích ra đề bài khó để mọi người phải vắt óc suy nghĩ. Bình thường lúc rảnh rỗi Từ Minh Hạo cũng thích ngồi giải bài thầy Vương cho, nhưng bây giờ thì không có tâm trạng.
\”Kim cục cưng, cậu nói cho tớ biết đi, sau này cậu muốn tìm một Alpha như thế nào?\”
Kim Mẫn Khuê có dòng máu thuần chủng, hẳn là sau này nhà họ Kim cũng sẽ tìm cho anh một Alpha có dòng máu thuần chủng.
Kim Mẫn Khuê im lặng suy nghĩ, nhận ra trong đầu trống rỗng, không có một khái niệm nào về bạn đời tương lai, cuối cùng anh đành phải gượng gạo nói ra một câu: \”Phải giỏi hơn tớ.\”
Từ Minh Hạo suy tư, người giỏi hơn Kim Mẫn Khuê đúng là rất khó tìm, ít nhất là cái cậu Lý Thạc Mân kia không đạt rồi.
Cậu ngửa đầu nhìn Kim Mẫn Khuê: \”Kim cục cưng, sau này bọn mình kết hôn, chắc sẽ không thể gặp nhau thường xuyên như thế này nữa, lúc đó cậu sẽ nhớ tớ chứ?\”
Không biết có phải là vì tối hôm qua suy nghĩ linh tinh không mà giờ cậu có hơi đa sầu đa cảm, nếu như cậu và Kim cục cưng có gia đình của riêng mình, chắc sẽ không thể chơi cùng với nhau như bây giờ được nữa.
Kim Mẫn Khuê rũ mắt xuống nhìn cậu một lát, đột nhiên nhổm dậy cù lét cậu: \”Từ Thỏ Con, cậu có bạn đời là lập tức quên tớ? Cậu có lương tâm hay không vậy?\”
Từ Minh Hạo sợ nhất là bị thọc lét, cười không ngừng lại được, liên tục cầu xin tha thứ: \”Đương nhiên là không rồi, Kim cục cưng vĩnh viễn là bạn thân của tớ.\”