Ông nội Kim nhìn hai đứa nhóc, lặng lẽ thở dài, vứt hai con gà rừng trong tay xuống đất.
Ông nhìn quanh nhà, gọi: \”Dì Lý đâu rồi? Đội trưởng Tống cho ông hai con gà rừng này, bắt được trong rừng cạnh quân doanh đấy. Mau gọi dì Lý tới xử lý đi, tối nay chúng ta ăn thịt gà.\”
Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo đồng thời quay lại, trợn tròn mắt, trừng mắt chỉ trích với ông nội Lư, cả hai cùng nói: \”Từ chối thịt rừng, bắt đầu từ tôi!*\”
*Một câu khẩu hiệu bên Trung khi đại dịch COVID-19 bùng phát, theo điều tra sơ bộ thì virus này bắt nguồn từ việc ăn thịt thú rừng.
Ông nội Lư: \”…\”
Kim Mẫn Khuê liếc nhìn gà rừng trên đất, bất mãn nói: \”Ông à, đừng ăn bậy.\”
Ông nội Kim lúng túng gãi mũi, khoát tay: \”Được rồi. Vậy để ông bảo dì Lý nuôi gà trong vườn, rảnh thì sai người mang ra ngoài phóng sinh.\”
Kim Mẫn Khuê nghe vậy thì hài lòng nở nụ cười: \”Ông nội, vậy mới đúng chứ. Lúc phóng sinh ông nhớ dặn người ta thả chúng nó trở về khu rừng kia, đừng phá hỏng hệ sinh thái ở đó.\”
Từ Minh Hạo ở bên cạnh cũng dùng sức gật đầu, cùng Kim Mẫn Khuê hô lên: \”Dì Lý! Dì Lý ơi!\”
Một lát sau, dì Lý nghe được tiếng người, chạy ra từ trong phòng ngủ ở trên lầu. Đôi mắt bà đỏ bừng, nét mặt hoảng loạn, bước chân luống cuống.
Từ Minh Hạo thấy bộ dạng của bà, theo bản năng phát run, đưa tay tóm lấy vạt áo Kim Mẫn Khuê, cậu thậm chí còn không biết vì sao mình lại cảm thấy sợ hãi.
Dì Lý nhìn thấy ông nội Kim thì như thấy được cứu tinh, sốt ruột hoảng loạn lao xuống lầu, vội vàng nói: \”Lão gia, ngài về rồi, không xong rồi! Tướng quân, tướng quân xảy ra chuyện rồi!\”
Tướng quân của đế quốc chính là ba của Kim Mẫn Khuê, Kim Chính Uy. Ba người nghe xong thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Ông nội Kim coi như vẫn bình tĩnh, nhìn dì Lý, trầm giọng hỏi: \”Xảy ra chuyện gì rồi? Mật Hương đâu? Cô nói cho rõ ràng đi.\”
Dì Lý hít sâu một hơi, nói rất nhanh: \”Vừa rồi bên quân đội truyền tin đến, họ nói là thiếu tướng ở thành phố An bị đánh lén, hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh. Sau khi biết tin thì phu nhân đã chạy đến thành phố An rồi, tôi ở đây giúp phu nhân thu thập hành lý, xong rồi sẽ gửi qua bên đó cho ngài ấy.\”
Ông nội Kim nghe vậy thì cả người lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống. Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê vành mắt đỏ bừng, vội vàng đưa tay đỡ lấy ông.
Thành phố An chính là biên cảnh của đế quốc, mấy năm gần đây nơi đó thường xuyên xảy ra bạo loạn, nhiều lần bị kẻ địch xâm phạm. Mấy năm trước, Kim Chính Uy đã tự mình đến đó đóng giữ nên suốt những năm này rất ít khi về nhà.
Từ lời nói của dì Lý có thể biết được, lần này chẳng những ông bị kẻ địch đánh lén mà còn bị hôn mê bất tỉnh. Nếu như không phải tình hình nguy cấp, quân đội sẽ không để lộ tin tức ra nhanh như vậy, nếu như không phải bó tay hết cách, bọn họ cũng sẽ không quấy rầy đến ông nội Lư.


