\”Chúc mừng Lý Chiến đã giành thắng lợi!\”
Vị sĩ quan trên sàn đấu giơ tay Lý Chiến lên, công bố kết quả vòng thi đấu này.
Dưới sàn đấu lập tức rền vang tiếng vỗ tay, cái người bị Lý Chiến đánh cho nằm đất kia được đỡ dậy, gã thở dài một hơi, tâm phục khẩu phục giơ tay với Lý Chiến, ra hiệu mình nhận thua.
Bọn họ là Alpha, từ trong tâm lý đều xem thường Beta tầm thường không có gì đặc biệt. Thể lực của Beta không bằng Alpha, cũng không thông minh bằng Omega, từ trước đến nay không ai vào nổi bộ đội Thanh Lang. Nhưng Lý Chiến là một ngoại lệ, từ lúc anh ta nhập ngũ đến nay, mọi hành động của anh ta đều khiến cho bọn họ phải nhìn với cặp mắt khác xưa, thay đổi suy nghĩ của họ về Beta.
Cho dù có là Alpha, Beta hay Omega, chỉ cần bạn có năng lực xuất chúng, ai cũng có thể trở thành người lãnh đạo, ai cũng xứng đáng được ủng hộ, xứng đáng được khen thưởng.
Lý Chiến đứng trên sàn đấu, khóe miệng nhếch lên, anh ta cũng tầm tuổi Kim Mẫn Khuê, nét mặt tràn đầy sự hăng hái của người thiếu niên.
Anh ta hơi giương cằm, ánh mắt quét qua đám người phía dưới, cuối cùng dừng lại trên người Kim Mẫn Khuê. Anh ta khẽ lên mặt với Kim Mẫn Khuê, đuôi mắt hơi nhướng lên, ánh nhìn sắc bén, trong mắt tràn ngập sự khiêu khích.
Kim Mẫn Khuê đang nhai kẹo hoa quả, mặc dù không biết vì sao Lý Chiến lại nhìn mình, nhưng người thua cũng không được mất đất, cực kì hung dữ trợn mắt lại với anh ta.
Từ Minh Hạo ngước lên, thấy ánh mắt không tốt lành của Lý Chiến, lập tức nhíu mày.
Cậu suy nghĩ, rồi như chợt ngộ ra, khẽ nói: \”Chắc chắn là anh ta thấy cậu đã đẹp trai lại còn phơi nắng suốt mà không bị đen nên đang ghen tị với vẻ đẹp của cậu đấy. Cậu nhìn anh ta đi, đen đến nỗi sắp phản quang được rồi, thật là đáng thương mà.\”
Kim Mẫn Khuê rất hài lòng với đáp án này, ra vẻ trầm ngâm mà nói: \”Thỏ con, tớ thấy cậu nói rất có lý! Đợi lát nữa tớ cho cậu ta một tuýp kem chống nắng.\”
Đội trưởng Tống đứng ở bên cạnh, nghe được từng lời bọn họ nói, thật sự câm nín.
Ông chú quay sang dòm Kim Mẫn Khuê với Từ Minh Hạo, cảm thấy mình nên giải thích giúp Lý Chiến, nếu không thì Lý Chiến tự nhiên mất công đi khiêu khích, người ta còn không hiểu được là anh ta có ý gì.
\”Lý Chiến là Beta duy nhất từ trước đến giờ của bộ đội Thanh Lang, một nơi vốn dĩ chỉ chấp nhận Alpha cao cấp. Lý Chiến đã phá vỡ lệ thường, dùng thân phận Beta vượt qua bài kiểm tra, thể lực tốt hơn rất nhiều Alpha khác, cậu ấy không chỉ mạnh mà còn rất chăm chỉ.
Sau khi nhập ngũ, cậu ta ngày đêm huấn luyện nghiêm nhặt, không có một ngày nghỉ ngơi, mục tiêu là để vượt qua tất cả Alpha, đứng ở vị trí cao nhất. Trước khi mấy đứa tới xem thì cậu ta đã đánh bại mấy tên Alpha rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cậu ta chính là người chiến thắng của ngày hôm nay.\”
\”Kim Mẫn Khuê, cậu ta là một người nỗ lực hết mình như vậy, thấy cậu gia nhập bộ đội Thanh Lang rồi còn…\” Đội trưởng Tống ngẩng đầu nhìn ông nội Kim một chút, cố gắng nuốt lại bốn chữ \”cà lơ phất phơ\”, tìm một câu khác uyển chuyển hơn, tiếp tục nói: \”Cậu ta thấy cậu rảnh rỗi, thong thả như vậy, đương nhiên sẽ không thích. Tôi thấy ánh mắt vừa rồi của cậu ta là muốn so tài đấm đá với cậu thì đúng hơn.\”


