Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê đứng tại chỗ đợi một lúc, chợt thấy một con chó đang đuổi theo một con gà tới đây. Con chó kia có bộ lông đen nhánh, trông cực kì lanh lợi, gà trống thì đang đập cánh kêu \”quang quác\” liên tục, khiến bụi đất tung bay, đang phi nước đại về bên này.
Từ Minh Hạo không còn gì để nói, im lặng hai giây rồi hỏi: \”…Bình thường hai người dùng cách này để dẫn con chó theo?\”
Kim Mẫn Khuê nhìn con chó nghiệp vụ đang càng lúc càng gần, không lộ ra dấu vết lùi ra sau lưng Từ Minh Hạo: \”Ừ, bởi vì cả hai bọn tớ không dám dắt nó, cho nên lúc sau bọn tớ nghĩ ra là chó nghiệp vụ đã được huấn luyện rồi, nó sẽ không cắn người, chỉ cần Lý Thạc Mân dẫn nó đến đây xong biến thành hình người là nó sẽ không đuổi nữa.\”
Từ Minh Hạo không nhịn được cảm thán: \”…Có thể nghĩ ra cách này, đúng là làm khó hai người rồi.\”
Hai vị đúng là nhân tài.
Kim Mẫn Khuê gật đầu, nhìn Lý Thạc Mân đang chạy tới, có chút tán đồng nói: \”Cũng có lúc con gà trống này có ích.\”
Từ Minh Hạo nhìn Lý Thạc Mân đang chạy tới dần, con mắt dần mở lớn, khóe miệng khẽ run.
Cậu chật vật nuốt một ngụm nước bọt, hỏi Kim Mẫn Khuê: \”Lông gà trên người Thạc Mân… đều là do con chó cắn rụng sao?\”
Con gà trống đang phi nước đại đến kia, trái phải đều thiếu một mảng lông, nhìn qua đã thấy trụi lủi, giống như bị chó gặm qua vậy, chỉ sót lại mấy cây lông gà thưa thớt dính trên mình, trông đến là tội.
Từ Minh Hạo trở nên sợ hãi, cảm thấy sự hi sinh này của Lý Thạc Mân quá đỗi lớn lao.
Kim Mẫn Khuê sờ sờ cái mũi, không được tự nhiên nói: \”Tớ vặt đấy.\”
Từ Minh Hạo ngước mắt lên nhìn, liêu xiêu theo gió.
Kim Mẫn Khuê nhún vai: \”Ai bảo lúc cậu ta mới đến cứ trêu chọc tớ?\”
Từ Minh Hạo không nhịn được hỏi: \”Cậu ấy chọc cậu như thế nào?\”
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, liến thoắng: \”Lúc tớ đang chạy bộ trên sân, cậu ta một tấc cũng không rời cứ bám theo tớ, nói là muốn bảo vệ tớ, cuối cùng cậu ta toàn dẫm lên giày của tớ. Lúc tớ ăn cơm, cậu ta lại nói muốn giúp tớ lựa hết hành ra ngoài, cuối cùng lại lấy cả thịt của tớ. Buổi sáng tớ muốn ngủ nướng một chút, thế mà từ sáng sớm cậu ta đã bắt đầu gáy ầm lên, tớ không cho cậu ta gáy báo sáng thì cậu ta lại nói là tớ đang ngăn cản bản tính gà trống của cậu ta.\”
Kim Mẫn Khuê càng nói càng tức, hận không thể lại đi qua vặt thêm một ít lông, làm thành cái chổi lông gà, chuyên dùng để đánh gà trống.
Từ Minh Hạo tưởng tượng một chút những cảnh tượng đó, đột nhiên cảm giác được là Lý Thạc Mân có thể nguyên vẹn sống sót dưới tay Kim Mẫn Khuê đã là rất tốt rồi.
Chân gà của Lý Thạc Mân chạy rất nhanh, thấy cậu ta chạy tới, Từ Minh Hạo vội vàng tiến lên một bước, không đợi Lý Thạc Mân biến thành hình người đã tóm lấy dây dắt chó, không cho con chó đuổi theo cậu ta nữa.
Chó nghiệp vụ đã được huấn luyện nghiêm khắc, sau khi Từ Minh Hạo tóm lấy dây của nó, nó liền đàng hoàng ngồi xuống, ngẩng cao đầu, khép nửa con mắt, trông rất chảnh chó, khá giống với lúc Kim Mẫn Khuê đang kiêu ngạo. Từ Minh Hạo vừa nhìn đã thấy rất quen thuộc, không tự giác có hơi thích nó, nhẹ nhàng xoa cái đầu của nó.


