Từ Minh Hạo đứng dưới gốc cây được một lát thì trong tiệm kem truyền đến vài tiếng thét phấn khích nho nhỏ.
Cậu mỉm cười theo thói quen. Kim Mẫn Khuê lớn lên rất đẹp, là kiểu đẹp khiến cho người khác phải hâm mộ, cho nên anh đi đến chỗ nào cũng sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý, mọi người thấy anh đều không nhịn được phải bàn luận vài câu.
Cậu cúi đầu, chán chường đá viên sỏi dưới chân, ve trên cây vẫn râm ran kêu, đậm hương vị mùa hè.
Từ Minh Hạo ngửa đầu nhìn lên tán cây, muốn xem chú ve vẫn đang kêu dai dẳng đó ở đâu, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng kêu đầy kinh ngạc sau lưng: \”Là ông?\”
Từ Minh Hạo quay đầu lại, lập tức thấy một cậu con trai cao to đang đi đến, trên người vẫn mặc đồng phục, tóc cắt đầu đinh, vẻ mặt có chút hưng phấn.
\”Tôi biết ông, ông là bạn thân của Tiểu Khuê, hai người lúc nào cũng như hình với bóng, ông ở đây thì có phải Tiểu Khuê cũng ở đây không?\”
Phía sau cậu ta là một vài cậu con trai khác cũng đang chạy tới đây, nhìn ngó xung quanh xong liền lớn tiếng nói: \”Đại ca, bọn em không thấy chị dâu.\”
Từ Minh Hạo hơi bối rối, mãi mới nhận ra vị \”đại ca\” này là một trong những người theo đuổi Kim Mẫn Khuê.
Dạo gần đây cậu ta cực kì nhiệt tình theo đuổi Kim Mẫn Khuê, từ viết thư tình đến tặng hoa, mua tặng đồ ăn vặt… Chưa từng ngừng lại, tiếc là ngay cả một ánh mắt Kim Mẫn Khuê cũng không thèm cho cậu ta, lại còn vứt tất cả mọi thứ cậu ta tặng đi.
Nhưng sự nhiệt tình của vị đại ca này vẫn không giảm, vẫn kiên trì ngày ngày chạy quanh Kim Mẫn Khuê.
Vị đại ca nhìn xung quanh không thấy Kim Mẫn Khuê, cảm thấy hơi thất vọng, cậu ta không cam lòng hỏi: \”Tiểu Khuê không ở đây à?\”
Từ Minh Hạo cắn môi dưới, không biết trả lời như thế nào, Kim cục cưng chắc chắn không muốn gặp vị đại ca này đâu, nhưng nói dối thì cũng không được nha.
Đại ca thấy cậu không nói gì, tưởng đấy là câu trả lời, không nhịn được thất vọng khẽ chửi một câu: \”Cứ tưởng là có thể nhìn thấy Tiểu Khuê chứ.\”
Từ Minh Hạo tưởng cậu ta thấy vậy sẽ từ bỏ, không ngờ chửi mấy câu xong lại tóm lấy cổ tay Từ Minh Hạo, nói: \”Đi! Tôi mời ông ăn cơm, bạn của Tiểu Khuê cũng là bạn của tôi.\”
Từ Minh Hạo vội vàng xua tay từ chối: \”Không cần đâu.\”
Nhưng đại ca nắm tay cậu không chịu buông, cực kì nhiệt tình: \”Đừng khách khí với tôi. Đúng rồi, tên tôi là Lý Thạc Mân, tên ông là gì…\”
\”Thỏ con, qua đây!\” Giọng nói lạnh lùng của Kim Mẫn Khuê vang lên từ sau lưng bọn họ.
Từ Minh Hạo ngoan cố gọi Kim Mẫn Khuê là Kim cục cưng nên Kim Mẫn Khuê cũng nhất quyết gọi cậu là thỏ con.
Hai mắt Lý Thạc Mân sáng lên, lập tức buông tay Từ Minh Hạo ra, xoay người ra sau, đến lúc nhìn thấy Kim Mẫn Khuê thì mặt cậu ta lập tức đỏ bừng, xúc động mãi không nói nên lời.
Mấy người đứng đằng sau cậu ta nhìn thấy Kim Mẫn Khuê cũng vui vẻ kêu với đại ca bọn họ: \”Đại ca, chị dâu ở đây này.\”