\”Kim Mẫn Khuê, cậu ôm con thỏ này làm gì?\” Đội trưởng Tống đột nhiên đi từ cửa vào, đến bên cạnh bàn bếp tìm một quả dưa chuột, cắn một cái, thấy Kim Mẫn Khuê đang ôm một con thỏ trong ngực thì không nhịn được nhíu mày.
Từ lúc ông chú xuất hiện, cả người cậu đã cứng đờ, móng vuốt nhỏ bấu chặt lấy quân phục của Kim Mẫn Khuê, không dám động dậy, cúi đầu cố gắng ra vẻ mình chỉ là một con thỏ bình thường. Cậu lén lút dùng tai thỏ che khuất đôi mắt, trái tim nhỏ đập bình bịch.
Kim Mẫn Khuê vẫn bình tĩnh, không để lộ dấu vết, dùng bàn tay che cho Từ Minh Hạo, thản nhiên nói: \”Tôi thấy con thỏ này rất đáng yêu nên muốn ôm một chút.\”
Đội trưởng Tống nhíu mày, cắn dưa chuột rồm rộp: \”Là một Alpha mà cậu lại thích thỏ à, đúng là ham vui đến mất hết ý chí.\”
Lý Thạc Mân đứng ở bên cạnh, vội vàng xen vào giải thích: \”Những con thỏ này được mua để làm cơm trưa, hôm nay nhà bếp chuẩn bị làm thịt thỏ ạ.\”
Từ Minh Hạo vùi đầu trong ngực Kim Mẫn Khuê, lặng lẽ chấm nước mắt vì mấy con thỏ nhỏ kia. Cậu không kiềm được rúc vào trong ngực Kim Mẫn Khuê, sợ không cẩn thận thì mình cũng sẽ biến thành thịt thỏ.
Đội trưởng Tống nghe Lý Thạc Mân nói xong, sắc mặt thay đổi, không nhịn được nhíu mày, quay đầu nhìn mười mấy con thỏ nhỏ đáng yêu, đột nhiên mặt lạnh như tiền: \”Thỏ có thể ăn à?\”
Lý Thạc Mân hơi sửng sốt, lúng túng nói: \”Vâng, ăn được ạ, có thể lóc thịt, xương để nấu canh, lẩu cay thịt thỏ, thịt thỏ hầm…\”
Lỗ tai Từ Minh Hạo giật giật, hé một con mắt ra, yên lặng nhìn Lý Thạc Mân, tức giận nghĩ, gà cũng có thể ăn được, thịt gà KFC, thịt gà luộc, thịt gà rang, thịt gà nấu đương quy hoàng kì*…
*tên hai loại thuốc Đông y, thuốc bắc.
Mỗi một món ăn làm từ thỏ được Lý Thạc Mân gọi tên, Từ Minh Hạo đều sẽ yên lặng liệt kê ra trong lòng một món ăn khác làm từ thịt gà, tự an ủi trái tim bé nhỏ đang bị tổn thương của mình.
Đội trưởng Tống càng nghe Lý Thạc Mân nói thì mặt càng đen, cuối cùng không nhịn được cắt ngang lời cậu ta, tức giận nói: \”Con thỏ đáng yêu như vậy, sao có thể ăn thịt được!\”
Lý Thạc Mân ngu người: \”???\”
Đội trưởng Tống nổi giận đùng đùng hừ một tiếng, ném miếng dưa chuột cắn dở vào trong thùng rác, đi qua xách cái lồng thỏ lên, nhìn bầy thỏ bên trong rồi nói: \”Không được phép ăn, một con cũng không được phép ăn! Tôi sẽ mang những chú thỏ này đi.\”
Ông chú xách theo cái lồng thỏ đi ra ngoài, lúc đi quang qua Kim Mẫn Khuê còn đứng lại, liếc nhìn con thỏ trong ngực Kim Mẫn Khuê, có vẻ cũng muốn lấy đi.
Kim Mẫn Khuê nghiêng người che giấu Từ Minh Hạo, nhíu mày nói: \”Cái này để lại cho tôi.\”
\”Cậu cũng muốn ăn thịt thỏ?\” Đội trưởng Tống đen mặt hỏi.
Từ Minh Hạo ôm lấy ngón tay Kim Mẫn Khuê, răng thỏ nhẹ nhàng cà trên đầu ngón tay, bày ra tư thế nếu Kim Mẫn Khuê nói ra hai chữ \”muốn ăn\” là sẽ cắn anh ngay lập tức.


