Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo - 28

Lúc Từ Minh Hạo đi đến quân khu, cậu nghe theo lời của Kim Mẫn Khuê, đứng ở ven đường nhỏ chờ Lý Thạc Mân. Kim Mẫn Khuê nói là Lý Thạc Mân có cách đưa cậu vào trong quân khu.

Trong điện thoại Kim Mẫn Khuê không có nói tỉ mỉ cách của Lý Thạc Mân là gì, chỉ bảo cậu an tâm chờ ở ven đường là được.

Từ Minh Hạo đặt ba lô xuống đất, khẽ thở ra một hơi, cậu mang theo không ít thứ, đi đường lâu đã khiến cho cánh tay đều rã rời đau nhức. Thấy thỉnh thoảng trên đường sẽ có người đi ngang qua nên cậu chột dạ trốn ra đằng sau một gốc cây, ngoan ngoãn chờ người.

Một lát sau, cậu nghe được tiếng xe chạy, ló đầu từ sau thân cây nhìn ra, một chiếc xe tải nhỏ dừng lại ở ven đường. Lý Thạc Mân bước xuống xe, đứng ở ven đường nhìn xung quanh, hẳn là đang tìm cậu.

Từ Minh Hạo chờ đến khi xung quanh không còn bóng người, xách ba lô lên, hưng phấn vẫy tay với Lý Thạc Mân: \”Thạc Mân! Bên này!\”

Lý Thạc Mân quay đầu, thấy trên người cậu xách túi lớn túi nhỏ, không nhịn được muốn chửi bậy hai câu, nhưng nhìn đến khuôn mặt nhem nhuốc bụi đường và nụ cười tươi rói của Từ Minh Hạo, đành phải nuốt lời định nói xuống.

Thỏ nhỏ một đường bụi bặm mệt mỏi chạy tới đây, cậu ta không nên dập tắt sự hăng hái của thỏ nhỏ.

Cậu ta đi qua nhận lấy đống ba lô, có chút ghét bỏ cầm trong tay, thỏ nhỏ mà lấy thêm chút đồ nữa có khi sẽ đè chết bản thân luôn mất.

\”Cậu định đưa tôi vào kiểu gì vậy?\” Từ Minh Hạo nhìn Lý Thạc Mân, giọng nói có chút sốt ruột, càng đến gần nơi này, cậu càng nóng lòng, muốn mau chóng gặp Kim Mẫn Khuê.

\”Hiện giờ cậu ấy đang phải huấn luyện, không có cách chuồn ra ngoài.\” Lý Thạc Mân ném ba lô vào trong xe, chép miệng quay đầu nhìn cái buồng sau của chiếc: \”Dùng cái này đưa cậu vào.\”

Từ Minh Hạo thuận theo cậu ta nhìn sang, buồng sau của chiếc xe chưa đầy đồ ăn, có rau quả cũng có các loại thịt, số lượng rất lớn, hẳn là mua cho quân doanh.

Từ Minh Hạo nhìn đống đồ ăn, không khỏi ngẩn người, hơi ngạc nhiên hỏi: \”Cậu ra ngoài mua thức ăn?\”

\”Ừ.\” Lý Thạc Mân mở cửa xe, để cho Từ Minh Hạo ngồi vào.

Từ Minh Hạo leo lên chỗ ngồi bên ghế phụ, vẫn ngạc nhiên: \”Sao quân đội lại để cậu ra ngoài mua thức ăn vậy? Kim Mẫn Khuê phải bận rộn tập luyện, cậu không cần phải tập luyện sao?\”

Lý Thạc Mân nghe thế thì nhẹ nhàng vuốt tóc, thản nhiên nói: \”Bây giờ tôi làm ở nhà bếp.\”

Từ Minh Hạo im lặng mất mấy giây, cố gắng tiêu hóa tin tức này: \”Cậu nói muốn đến quân đội tập huấn cùng với Kim Mẫn Khuê, hóa ra là vào nhà bếp làm?\”

\”…\” Lý Thạc Mân khẽ ho một tiếng, giải thích: \”Sau khi tôi tới quân đội, bởi vì tôi cũng là người thuần chủng nên đội trưởng Tống phân tôi đến một nhánh của đội ngũ cao cấp nhất, cũng chính là cái nhánh mà Kim Mẫn Khuê đang ở.\”

\”Vậy thì tốt quá rồi?\” Từ Minh Hạo hơi hâm mộ, được phân vào cùng một nhánh trong đội với Kim Mẫn Khuê, thật may mắn nha. Lý Thạc Mân luôn muốn theo đuổi Kim Mẫn Khuê, chẳng phải được phân vào đó sẽ rất vui vẻ mà ở lại sao.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.