Kim Mẫn Khuê không ở nhà, chỉ có một mình nên Từ Minh Hạo không biết nên làm cái gì, đành cắm đầu vào học.
Cậu học đến từ sáng đến tối, gần như không để ý đến chuyện xung quanh, chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền. Một tuần sau, Ninh Mật Hương thật sự nhìn không được, phải lôi cậu ra ngoài mua sắm.
Từ Minh Hạo đi chơi với Ninh Mật Hương cả một ngày, cậu mệt tới nỗi chân cũng không nhấc lên nổi. Lúc về đến nhà thì thấy Lý Thạc Mân đang đứng ở cổng, có vẻ như đã đứng đây đợi rất lâu, thấy cậu liền lập tức đi tới.
Ninh Mật Hương tưởng là bạn học của Từ Minh Hạo, nên cười cười lên tiếng chào hỏi, sau đó lấy hết túi Từ Minh Hạo đang cầm, xách lên đi vào nhà trước.
Từ Minh Hạo nhìn Lý Thạc Mân: \”Cậu đến tìm Kim Mẫn Khuê à? Bây giờ cậu ấy không có nhà.\”
\”Tôi biết, lần này tôi đến tìm ông.\”
Từ Minh Hạo ngẩn người: \”Có chuyện gì không?\”
Lý Thạc Mân nhìn cậu, bỗng nhiên ưỡn ngực nói: \”Tôi đến để tuyên chiến với ông.\”
\”Tuyên chiến?\”
\”Ừ!\” Lý Thạc Mân dùng sức gật đầu, cất cao giọng nói: \”Mặc dù ông đã đính hôn với Kim Mẫn Khuê, nhưng chỉ cần hai người chưa kết hôn thì tôi sẽ không từ bỏ. Tôi biết cậu ấy bị ông Kim đưa đến quân đội, cho nên tôi cũng sẽ đi quân đội huấn luyện cùng với cậu ấy. Bây giờ tôi muốn đường đường chính chính tuyên chiến với ông.\”
Ông nội Kim đưa Kim Mẫn Khuê vào trong một bộ phận của quân đội, chỗ đó chính là nơi chủ yếu phụ trách huấn luyện tân binh, thường xuyên có sĩ quan đưa con cái mình vào trong đó huấn luyện. Ba của Lý Thạc Mân cũng là một sĩ quan, nếu như Lý Thạc Mân muốn đi huấn luyện, ba cậu ta mừng còn không kịp, đương nhiên sẽ đồng ý cho cậu ta đi.
Lý Thạc Mân nhìn Từ Minh Hạo, có hơi thiếu tự tin nói: \”Đương nhiên, ông là hôn phu của cậu ấy, ông có quyền phản đối, nếu như ông không đồng ý cho tôi đi tôi sẽ không đi.\”
\”Không, cậu nhất định phải đi!\” Hai mắt Từ Minh Hạo sáng lên, lập tức tóm lấy cánh tay của cậu ta, vẻ mặt kích động trả lời.
Lý Thạc Mân cúi đầu nhìn đôi mắt vui mừng của Từ Minh Hạo, không khỏi hơi sửng sốt, vì sao phản ứng của Từ Minh Hạo lại không như cậu ta tưởng tượng?
Bờ môi Từ Minh Hạo mấp máy, tiếng nói dần trở nên kích động: \”Cậu đi thì nhất định phải chăm sóc cậu ấy thật tốt. Lúc mệt mỏi tâm trạng cậu ấy sẽ rất xấu, cậu phải kể chuyện cười chọc cho cậu ấy cười. Nếu như ban ngày phải rèn luyện quá nhiều, chân cậu ấy sẽ bị đau, cậu phải nhớ nhắc nhở cậu ấy ngâm chân nhiều hơn…\”
Những ngày này Từ Minh Hạo hoàn toàn không có tin tức của Kim Mẫn Khuê, mỗi ngày đều lo lắng cho anh. Bây giờ Lý Thạc Mân lại nói muốn tới quân đội cùng với Kim Mẫn Khuê, cậu dường như bắt được cọng rơm cứu mạng, muốn Lý Thạc Mân thay cậu làm mọi chuyện.
Lý Thạc Mân: \”…\” Khó thế.
\”Kim Mẫn Khuê không thích ăn cà rốt, hành băm, rau thơm… Những cái tôi vừa nói, lúc ăn cơm, cậu phải cầm đũa sạch giúp cậu ấy lựa hết ra, còn nữa, mùa hè cậu ấy rất sợ phải phơi nắng…\”


