Sáng sớm, Từ Minh Hạo thức dậy trong tiếng gà gáy, cậu mơ mơ màng màng mở mắt, thuận theo tiếng gáy nhìn ra ngoài, đập vào mắt là hình ảnh một con gà trống đứng trên bệ cửa sổ, đang mổ vào cửa kính.
Từ Minh Hạo: \”…\”
Cậu cảm thấy hình ảnh này có hơi vi diệu, dùng sức chớp mắt mấy lần mới dám khẳng định thật sự có một con gà trống đang đứng đấy.
Cậu nhìn chằm chằm con gà trống kia một lúc, càng nhìn càng cảm thấy con gà đó khá quen thuộc, hình như rất giống Lý Thạc Mân.
Gà trống vội vàng kêu thêm mấy tiếng, cậu lấy lại tinh thần, đi nhanh đến bên cửa sổ, mở cửa ra để Lý Thạc Mân tiến vào.
Lý Thạc Mân vẫy cánh nhảy xuống mặt đất, lông gà trên người run lên, biến thành hình người.
Cậu ta nhìn Từ Minh Hạo, có hơi xấu hổ sờ gáy: \”Ngại quá, nơi này có nhiều lính canh, ba tôi lại chỉ đưa tôi đến cửa được thôi, nên tôi mới biến thành… biến thành bộ dạng này để đi tìm ông.\”
Từ Minh Hạo tiến lên nhặt cọng lông gà rơi trên mặt đất, ném vào trong thùng rác, gật đầu ý là đã hiểu, cậu hỏi: \”Cậu tìm tôi có chuyện gì không?
\”Lần trước tôi quá kích động nên không cẩn thận biến thành nguyên hình trước mặt ông, ông…\” Lý Thạc Mân nhìn cậu, muốn nói lại thôi, do dự một lát mới dám mở miệng: \”Ông không nói chuyện nguyên hình của tôi là gà cho Kim Mẫn Khuê biết chứ?\”
Từ Minh Hạo lắc đầu: \”Không, nếu Kim Mẫn Khuê không hỏi tôi sẽ không nói, nhưng nếu cậu ấy hỏi, tôi sẽ không lừa cậu ấy.\”
\”Ông chưa nói là được.\” Lý Thạc Mân thở phào, có hơi thất vọng nói: \”Dù sao thì Kim Mẫn Khuê cũng sẽ không hỏi ông chuyện về tôi đâu, cơ bản là cậu ấy chưa từng có hứng thú với chuyện của tôi.\”
Từ Minh Hạo không biết trả lời như thế nào, đành phải hỏi: \”Làm sao cậu biết tôi ở đây?\”
\”Hôm qua tôi thấy ông và Kim Mẫn Khuê cầm hành lí đi vào đây, tôi vốn định hỏi ông chuyện này nên đứng ở cửa đợi ông mãi. Rốt cuộc đến nửa đêm cũng không thấy ông đi ra, nên sáng hôm nay tôi đành nhờ ba giúp đỡ, đến đây tìm ông.\”
Từ Minh Hạo gật gù: \”Cậu để ý việc Kim Mẫn Khuê có biết hay không, tức là vẫn chưa từ bỏ cậu ấy?\”
Lý Thạc Mân gãi đầu, cúi đầu nói: \”Ừm, tôi đã nghĩ kĩ rồi, mặc kệ cậu ấy có là Omega hay là Alpha, cậu ấy vẫn là người tôi thích, chuyện này sẽ không thay đổi.\”
Lý Thạc Mân sục sôi ý chí chiến đấu, nắm chặt tay, cậu ta ngẩng đầu nhìn Từ Minh Hạo, hỏi cậu: \”Đúng rồi, sao tối hôm qua ông lại ngủ ở đây?\”
Từ Minh Hạo rót cho cậu ta một chén nước, đưa cho cậu ta: \”Tôi sẽ ở đây cho đến trước khi trưởng thành.\”
Lúc nãy Lý Thạc Mân đứng ngoài cửa sổ gáy lâu như vậy nên đã hơi khát nước, cậu ta nhận lấy chén nước, ngửa đầu ừng ực uống hết sạch.
Cậu ta đặt cốc xuống, lau miệng hỏi: \”Sao vậy? Người giám hộ của ông đồng ý cho ông ở lại đây à?\”
Nhà họ Từ ở khu ngoài của khu biệt thự Đông Thành, Từ Minh Hạo lại là bạn thân của Kim Mẫn Khuê, Lý Thạc Mân cũng đã nghe qua chuyện về Từ Minh Hạo, nên đối với chuyện trong nhà cậu cũng xem như là biết một chút.


