Ông nội Kim càng nghĩ càng tức, uổng công ba Từ Minh Hạo để lại nhiều tài sản như vậy, Từ Đông Lâm không biết ơn thì thôi, lại còn đối xử như thế với cháu trai duy nhất, đúng là hạng người bất chấp tình thân, không xứng làm người.
\”Tiểu Hạo tính thế nào?\”
\”Còn có thể thế nào?\” Kim Mẫn Khuê nhíu mày hỏi lại.
Ông Kim thở dài, đúng rồi, còn có thể thế nào? Quyền nuôi dưỡng Từ Minh Hạo nằm trong tay Từ Đông Lâm, cho dù ông có là nguyên soái của đế quốc cũng không thể nhúng tay vào việc nhà người ta được.
Ông trầm ngâm một lúc rồi nói: \”Cách tốt nhất hiện giờ là Tiểu Hạo giả vờ đồng ý, đính hôn theo ý bọn họ, cố gắng đợi đến lúc trưởng thành là có thể hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Từ.\”
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, anh biết cách mà ông nội nói là phương án tốt nhất hiện giờ, nhưng Từ Minh Hạo là Omega, để cậu ấy ở trong nhà của Alpha hai năm, ai biết được trong hai năm ấy sẽ xảy ra chuyện gì?
Ngón tay Kim Mẫn Khuê đang vuốt lưng của Từ Minh Hạo hơi khựng lại, đôi mắt sâu thẳm chớp chớp, anh phải nhanh nghĩ cách tốt hơn mới được.
\”Kim cục cưng! Xem mẹ mua gì cho con với Tiểu Hạo này!\”
Ninh Mật Hương gõ giày cao gót, đi từ trong sân vào, bà vừa đẩy cửa ra đã kêu lên, Kim Mẫn Khuê muốn che tai cho Từ Minh Hạo cũng không kịp.
Từ Minh Hạo bị dọa tới mức giật bắn mình, hai mắt mơ màng tỉnh lại.
Thỏ thường có lá gan rất nhỏ, người nhà họ Kim đều là sói tuyết, ngay cả Ninh Mật Hương cũng thuộc tộc sói. Mặc dù bà xinh đẹp động lòng người, nhưng giọng lại rất lớn, mạnh mẽ vô cùng, Từ Minh Hạo còn đang ngủ nên không chuẩn bị tâm lý, thật dễ dàng bị đánh thức.
Kim Mẫn Khuê bế thỏ tai cụp ra, đặt trong lòng bàn tay rồi vỗ nhè nhẹ. Thỏ tai cụp nằm trong lòng bàn tay Kim Mẫn Khuê, chớp chớp mắt, dần trở nên tỉnh táo.
Ninh Mật Hương không biết Từ Minh Hạo đang ngủ, vui vẻ đi tới, nhìn thấy nguyên hình của Từ Minh Hạo thì sáng mắt lên, thò tay muốn ôm lấy cậu. \”Mau cho mẹ ôm Tiểu Hạo một cái.\”
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, né cái tay của bà: \”Đừng chạm vào.\”
Ninh Mật Hương lườm con trai một cái, bĩu môi: \”Keo kiệt.\”
Lông của thỏ tai cụp rất mềm, vừa êm vừa mượt, sờ cực kì thích nên mỗi lần Từ Minh Hạo biến nguyên hình, bà đều thấy ngứa tay muốn sờ. Tiếc là Kim Mẫn Khuê lúc nào cũng rất bảo vệ lãnh địa, sờ cũng không cho bà sờ.
Từ Minh Hạo nhảy xuống khỏi lòng bàn tay Kim Mẫn Khuê, biến lại thành người, chào ông nội Kim xong liền ngoan ngoãn tươi cười với Ninh Mật Hương: \”Dì, dì về rồi.\”
Đêm qua cậu không ngủ được, còn lén lút khóc một trận nên mắt hơi sưng đỏ, lại thêm chưa tỉnh táo hẳn nên lúc biến thành người, hai cái tai thỏ vẫn còn, mềm nhũn rũ xuống giữa những sợi tóc màu nâu nhạt, trông đến là tội nghiệp.
Ninh Mật Hương thấy cậu như vậy, lập tức ném mấy cái túi giấy trong tay, sốt ruột nhìn cậu. \”Tiểu Hạo, ai bắt nạt con vậy? Mau nói cho dì biết dì đánh nó cho con.\”