Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo – 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Gyuhao_Chuyển Ver_Kim Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo - 15

Đêm khuya yên tĩnh, sau khi sắp xếp cho Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo xong, hai vị phụ huynh của nhà họ Kim đã trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Giờ này ngày thường ông nội Kim đã ngủ say rồi, nhưng hôm nay lại không có chút buồn ngủ nào, ông còn đang lo lắng cho đứa cháu trai của mình, lăn qua lộn lại trên giường một lúc lâu, cuối cùng vẫn ngồi dậy khoác áo đi xuống dưới lầu xem Kim Mẫn Khuê.

Đèn trong phòng Kim Mẫn Khuê sáng trưng ấm áp, cửa phòng vẫn mở toang, ông lo là cháu trai và Từ Minh Hạo đã ngủ rồi nên chỉ đứng ở cửa ngó vào.

Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê còn chưa ngủ, Kim Mẫn Khuê đang nằm dài ra trên giường, Từ Minh Hạo thì lúc bóp bóp chân sói, khi thì xoa xoa cái gáy đầy lông, Kim Mẫn Khuê híp hết cả mắt, thỉnh thoảng rên rỉ mấy tiếng, thoải mái đến nỗi sắp thiếp đi.

Ông nội Kim nhìn hai đứa lại không nhịn được nhíu mày. Trước kia Kim Mẫn Khuê là Omega, nuông chiều từ bé cũng không có vấn đề gì, nhưng giờ ông nội Kim chỉ cần nghĩ đến việc anh là một Alpha, lại nhìn bộ dạng này của anh, lập tức nhíu mày.

Trong suy nghĩ của ông, Alpha là phải kiên cường, phải có khả năng gánh vác, đặc biệt là Alpha thuộc quân nhân thế gia như ông lại càng phải can đảm dũng mãnh.

Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo ở trong phòng hoàn toàn không phát hiện ra ông nội Kim đang đứng ở cửa. Kim Mẫn Khuê khẽ hé mắt, quay đầu nhìn Từ Minh Hạo, từ cổ họng truyền ra một tiếng ư ử, bộ dạng \”Vừa bé nhỏ yếu đuối, vừa đáng thương vô tội\”.

Từ Minh Hạo lập tức hiểu ý, lấy từ trong giỏ hoa quả ra một quả chuối tiêu, lột vỏ xong thì đưa tới bên miệng Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê uể oải cắn mấy miếng, lại đáng thương ư ử rên, Từ Minh Hạo vội vàng lấy từ trong túi ra một miếng thịt bò khô, đút cho anh.

Rốt cuộc ông nội Kim cũng không xem nổi nữa, lên tiếng: \”Tiểu Hạo, cháu đừng nuông chiều nó quá.\”

Kim Mẫn Khuê trợn tròn đôi mắt sói, không thể tưởng tượng nhìn ông nội, cắn miếng thịt bò khô vào miệng nhai nhai, nuốt xuống.

Anh không ngờ lại có một ngày nghe được ông nội nói câu này, phải biết là mấy năm gần đây, tôn chỉ hàng đầu của ông nội Kim là \”Chiều Kim cục cưng thái quá, ai nói cũng không thèm nghe\”.

Từ Minh Hạo ngẩng đầu nhìn ông nội Kim, tay vẫn tiếp tục đút thịt bò khô cho Kim Mẫn Khuê, cười cười với ông: \”Ông nội, hiện giờ Kim cục cưng đau nhức khắp người, đợi cậu ấy khỏe lại rồi cháu sẽ để cậu ấy tự ăn.\”

Ông nội Kim không chỉ xem cháu mình lớn lên, ông cũng là người nhìn Từ Minh Hạo trưởng thành, ông còn không hiểu rõ đứa nhỏ này ư?

Trong lòng ông cũng rõ ràng, cho dù cơ thể Kim Mẫn Khuê có khỏe như vâm, không bị thương đi chăng nữa, thằng bé chỉ cần rên rỉ mấy tiếng là chắc chắn Từ Minh Hạo vẫn sẽ lại nuông chiều nó.

Từ trước đến giờ Từ Minh Hạo rất vâng lời, nhưng hễ dính đến Kim Mẫn Khuê là sẽ vứt hết nguyên tắc đi, Kim Mẫn Khuê cũng chẳng khác gì, hai đứa đã luôn yêu chiều nhau từ nhỏ đến lớn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.