Từ Minh Hạo càng nghĩ lòng càng thêm chua xót, giọng nói đã mang theo mấy phần nức nở: \”Kim cục cưng, cậu biến thành Alpha rồi, nhưng tớ vẫn là Omega, sau này chúng ta có thể chơi với nhau như lúc trước nữa sao?\”
Bởi vì sự tồn tại của pheromone nên Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê không thể dính lấy nhau như trước, không thể cùng nhau lăn lộn trong chăn, càng không thể như lúc trước vui vẻ là ôm nhau lăn qua lăn lại.
Kim Mẫn Khuê vùi đầu vào cổ Từ Minh Hạo, buồn bã nói: \”Tớ không thể học cùng lớp với cậu nữa rồi, càng không thể tùy ý phóng pheromone trước mặt cậu, cũng không thể cùng uống thuốc ức chế với cậu!\”
Đầu óc Từ Minh Hạo trống rỗng, trong lòng tràn đầy đau đớn và sốt ruột: \”Vậy cậu có thể làm gì nữa?\”
\”Tớ có thể…\” Kim Mẫn Khuê đột nhiên im lặng, nhớ tới nguyện vọng sinh nhật của mình đêm qua.
Anh lập tức tỉnh táo lại, nhẹ nhàng buông Từ Minh Hạo ra, nhìn vào đôi mắt cậu, trầm giọng nói: \”Tớ có thể cưới cậu.\”
Ông nội Kim: \”!!!\”
Ninh Mật Hương: \”???\”
Từ Minh Hạo: \”…\” Kim Mẫn Khuê vừa nói cái gì?
Người bạn thân thiết cùng cậu lớn lên, cùng cậu bắt sâu, cùng cậu đắp chung một chăn vừa nói là muốn cưới cậu?
Kim Mẫn Khuê nghĩ tới chuyện đính hôn, đôi mắt lập tức sáng lên. Trở thành Alpha là có thể đính hôn với Từ Minh Hạo rồi, trở thành Alpha là có thể đón Từ Minh Hạo về nhà mình ở, trở thành Alpha là có thể danh chính ngôn thuận lấy quyền giám hộ cho Từ Minh Hạo.
Vậy nên đêm qua khi cầu nguyện, đôi mắt nhìn Từ Minh Hạo, anh đã không tự chủ ước điều ước không thể tưởng tượng nổi này.
Anh không biết là thần linh thật sự nghe thấy lời nguyện cầu của mình, hay là do chính cơ thể anh cảm nhận được mong muốn và quyết tâm trở thành Alpha mà biến đổi, tóm lại anh ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, mình đã biến thành Alpha.
Vừa rồi anh quá kích động nên suýt nữa quên mất chuyện này.
\”Chúng mình lập tức…\” Kim Mẫn Khuê còn chưa kịp nói ra hai chữ \”Đính hôn, đã \”bụp\” một tiếng biến thành con sói trắng.
Anh sửng sốt, cố gắng biến về hình người, nhưng thử mấy lần vẫn là sói trắng như cũ. Anh thử đi thử lại, cuối cùng phát hiện ra mình không thể biến lại thành người, không khỏi buồn bực ngao ngao mấy tiếng.
Từ Minh Hạo cũng sửng sốt, vội vàng ngồi xuống ôm ấy Kim Mẫn Khuê, thấy anh cố gắng mấy cũng không quay về dạng người được, không nhịn được bật khóc: \”Bác sĩ, Kim cục cưng sao vậy? Cậu ấy từ Omega biến thành Alpha, giờ từ Alpha biến thành sói trắng, lát nữa cậu ấy sẽ biến thành thứ gì nữa đây? Cậu ấy có thể biến trở lại nữa không?\”
Ninh Mật Hương cũng bật khóc, đưa tay ôm lấy hai người bọn họ: \”Hu hu hu… Kim cục cưng đáng thương của mẹ!\”
Bác sĩ nhìn ba người khóc lóc như sắp sinh ly tử biệt, cảm thấy vô cùng nhức đầu.
Kim Mẫn Khuê dùng một chân đè lên trán Từ Minh Hạo, trừng mắt sói với cậu, dùng ánh mắt nói cậu \”Đừng khóc\”.
\”Hức…\” Từ Minh Hạo nhìn cậu, nấc lên, cố gắng nuốt nước mắt.